Teya Salat
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

ắn. Lần này, do bất ngờ nên hắn
lãnh trọn cú đá đó, bị hất mạnh ra sau. Ngồi dưới đất, hắn nhếch mép
cười. Thú vị thật!! Đây là lần đầu tiên, có người đánh ngang sức hắn,
còn là một tên nhóc nữa!

Dù đã đứng đó, dù vẫn nắm thế thượng phong, Song Ngư lại đang dần
kiệt sức. Cậu thở không ngừng mà vẫn không đủ không khí, mấy vết thương
lớn nhỏ khắp người bắt đầu rỉ máu, và chân của cậu, bắt đầu đau.

– Phải… hoàn thành… nhiệm vụ…!!!

Tiếng nói ngắt quãng như một cái máy bị hỏng thu hút sự chú ý của cả cậu và tên thủ lĩnh. Một thứ gì đó, loé sáng trong mắt cậu.

Một tên trong số bọn chúng, lúc này nằm dưới đất, chợt móc cây súng
từ trong túi ra. Đôi mắt hắn hằn rõ từng tia máu, hắn chĩa đầu súng về
phía Sư Tử.

Con mắt phải còn lại của Sư Tử mở to một cách kinh hãi. Dù biết rõ
bản thân đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến vậy, đôi chân cô lại như
bị chôn dưới đất, không tài nào cử động được. Sư Tử cứ đứng đó, như một
pho tượng.

– Sư Tử!! Không được!!!

(Còn tiếp)



– Sao rồi?

– Tao cũng đang muốn biết câu trả lời đây!!

Nhóm Thiên Yết và Thiên Bình trở về điểm hẹn đầu tiên. Vừa nói với nhau như vậy, họ vừa thở lấy thở để.

– Nè, có thật… Sư Tử ở khu rừng này… không?

– Cậu đang nghi ngờ Xử Anh sao?

Giọng nói chững chạc kia khiến Kim Ngưu vô thức giật mình. Cô nhìn Xử Nữ, đôi mắt lại lia đi chỗ khác. Kim Ngưu không phải nghi ngờ Xử Anh,
nhưng bảo cô tin tưởng là chuyện rất khó. Cô ta đã bao lần gây sự với
cái lớp này rồi!!

– Còn cậu thì sao, Xử Nữ? Cậu tin lời cô ta?

Câu hỏi xuất phát từ Nhân Mã, người đang cùng Bạch Dương vừa trở về điểm hẹn. Coi bộ họ cũng chẳng thu được kết quả gì.

Đôi mắt Xử Nữ vẫn vậy, vẫn lãnh đạm và đầy chững chạc. Cô khẽ nhắm mắt một cái, rồi nói.

– Dù sao con bé cũng là em tớ, và tớ nghĩ, có lẽ Xử Anh không nói dối.

Tụi nó tròn mắt nhìn Xử Nữ, kể cả Ma Kết. Cô lớp phó của tụi nó đang
nói đỡ cho Xử Anh, đang tin tưởng đứa con gái như cô ta, và trên hết,
chấp nhận Xử Anh là em gái. Chuyện này thật quá khó tin!

– Chẳng phải từ đó đến giờ cậu luôn ruồng bỏ chị ta sao? Vậy mà giờ lại…?

Cái chất giọng lạnh lùng tự mãn có đôi chút bỡn cợt khỏi nói tụi nó
cũng biết là ai. Nhưng một phần nào đó, sự tức giận vẫn len lỏi trong
giọng nói kia, có lẽ cậu vẫn chưa tìm được.

– Cậu đang trêu đùa tớ sao? Người biết rõ chẳng phải là cậu à, Nhật Nam?

Nam cười, một nụ cười không cảm xúc. Bảo Bình đi cùng với Nam, dường như không quan tâm đến khi cậu quá lo cho Song Tử, dù chính bản thân phủ nhận điều đó đi chăng nữa!

– Vậy, cậu muốn gì đây?

Bầu không khí giữa hai người họ dần trở nên căng thẳng. Xử Nữ và Nhật Nam, họ đều nghiêm túc và chững chạc, cũng rất lạnh lùng và điềm tĩnh,
điều đó khiến cho sự im lặng của họ trở nên đáng sợ. Và hơn thảy, tụi nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả.

Bất chợt, Nam bật cười. Tiếng cười hồn nhiên trẻ con nhưng băng lãnh
và vô cảm phá vỡ bầu không khí im lặng. Đôi mắt màu xanh thẫm mở ra,
nhìn thẳng Xử Nữ một cách cao ngạo.

– Tôi hiểu rồi! Vậy chuyện đó, chuyện cậu và Xử Anh là chị em song sinh không cần thiết phải giấu nữa nhỉ?

– C-Chị em song… sinh?!

Tụi nó đồng loạt nhìn Xử Nữ, ánh mắt dường như đang chờ đợi câu trả
lời. Cô vẫn vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại
có chút dao động, nó trở nên sắc bén hơn khi nhìn Nam.

Rằng Xử Nữ và Xử Anh là sinh đôi, điều đó liệu có đúng? Hai người họ
trước giờ là chị em, nhưng là chị em cùng cha khác mẹ, làm sao lại có
chuyện hoang đường như vậy?! Nhưng, Nhật Nam là loại người sẽ không bao
giờ nói điều mà mình không chắc là đúng! Vài tháng sống cùng cậu khiến
tụi nó nhận ra điều đó, rằng cậu anh trai của Sư Tử là một con cáo già
nguy hiểm.

– Đ-Điều đó… là thật… sao…?

Cái giọng nói ấp úng hao hao giống Xử Nữ xuất phát từ một bụi cây gần đó. Tụi nó quay lại. Đôi mắt Xử Nữ mở to như không thể tin. Đó là Xử
Anh. Cô quay phắt sang Nam, gắt gỏng.

– Cậu đã biết Xử Anh ở gần đây, nên mới khui chuyện chứ gì?!

Đáp lại, luôn là sự im lặng. Đối với Xử Nữ bây giờ, sự im lặng đó chẳng khác sự khinh bỉ và đùa cợt.

Lúc này, Kim Ngưu và Nhân Mã mới để ý đến người mà Xử Anh dùng hết
sức cõng trên lưng. Sự lo lắng dần xâm chiếm hai đôi mắt tinh anh ấy.

– Song Tử!!

Giây phút tụi nó biết mà chạy lại, cũng là lúc Xử Anh hết sức mà ngã
đổ xuống đất. Tụi nó vội kéo Song Tử ra, đồng thời đã cô nàng kia dậy.
Trên người Xử Anh dính đầy máu, đều là của Song Tử.

Bảo Bình đỡ Song Tử, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cô. Đôi mắt màu lam trở nên dịu dàng và lo lắng, không còn là sự lạnh lùng hiện hữu
nữa. Giờ thì cậu nhận ra, dù cô thế nào, dù cô phản bội cậu, dù cô phản
bội tụi nó, dù cô là gián điệp, sao cũng được, người cậu yêu vẫn là cô.

Song Tử nằm trong vòng tay Bảo Bình, sự ấm áp quen thuộc khiến cho
cảm thấ