Duck hunt
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

m hờ mắt, cứ thế mà rơi xuống. Những giọt nước mắt hệt như
những viên pha lê lấp lánh. Cô sắp chết sao? Có lẽ, cứ thế này, sẽ tốt
hơn…

Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã dạy tớ cách nở nụ cười. Cảm ơn cậu đã luôn trêu chọc lúc tớ buồn. Cảm ơn vì cậu luôn thấu hiểu tớ. Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ. Cảm ơn vì cậu luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho tớ dù tớ làm cậu tổn thương quá nhiều. Cảm
ơn, vì đã luôn chờ đợi tớ. Và cảm ơn, vì đã luôn ở bên tớ… Cảm ơn cậu…

Xin lỗi vì lúc nào cũng làm cậu bực bội. Xin lỗi vì luôn khiến cậu
thấy khó chịu, vì tớ quá bướng bỉnh. Xin lỗi vì tớ đã khiến cậu tổn
thương quá nhiều. Xin lỗi, vì tớ không thể nhớ ra cậu sớm hơn. Xin lỗi
vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Xin lỗi vì tớ luôn ích kỉ.
Xin lỗi vì tớ khiến cậu gặp rắc rối. Xin lỗi, vì không thể cùng cậu thực hiện lời hứa đó… cùng nhau đến quán cà phê sách vào ngày hôm nay, ngày
kết thúc chuyến dã ngoại, ngày Giáng sinh… Và xin lỗi, vì không thể ở
bên cậu… Tớ xin lỗi…

Tạm biệt, người con trai tớ thật sự yêu, yêu nhiều lắm! Tạm biệt cậu, Tiểu Ngư…!

Hình như cơn mưa… lại to hơn rồi…

(Còn tiếp)



Trong căn phòng là nơi nghỉ ngơi của Xử Nữ và Cự Giải, Xử Anh đang ở
đó, cùng với cô chị gái kia. Cự Giải đã đi ra ngoài, cô đủ tử tế để để
họ một mình với câu chuyện của họ. Cốt lõi, Cự Giải không phải người
nhiều chuyện, mà dù sao họ cũng đã tách nhau ra để đưa Song Tử đến bệnh
viện.

Ngồi trong căn phòng khách sạn, Xử Anh ngồi trên giường, hai bàn tay
nắm chặt mép váy, đôi mắt cụp xuống thỉnh thoảng lại ngước nhìn Xử Nữ
đang đứng cạnh cửa sổ kia.

– Chuyện đó, là thật?

Bàn tay nắm lấy tấm rèm cửa của Xử Nữ khựng lại, cô không quay ra sau nhìn cô em gái, một phần có lẽ do không biết phải đối diện thế nào. Xử
Nữ gật đầu.

– Thật ra, chuyện này chị chỉ vừa mới biết, gần đây, khi vô tình tìm thấy thư của mẹ và giấy xét nghiệm của hai chúng ta.

– Đúng là chúng ta rất giống nhau, quá giống so với hai chị em khác mẹ, nhưng chuyện này… em thật sự chưa từng dám nghĩ đến.

Xử Nữ im lặng một lúc. Cô thực không biết có nên nói ra sự thật hay
không, cái sự thật mà cô luôn cố che giấu như mẹ cô từng dặn dò dù bất
kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bàn tay Xử Nữ siết chặt lấy tấm rèm
cửa.

– Mẹ của em, tức mẹ kế của chị, trước đây là bạn rất thân của mẹ
chúng ta, và cả hai người họ, cùng yêu ba. Người đầu tiên ba yêu mà mẹ
kế, nhưng sau một vụ tai nạn, bà ấy mất đứa trẻ trong bụng và cả quyền
được làm mẹ.

– Và ba đã yêu mẹ lớn?

Xử Anh hỏi một cách nghi hoặc, hơi nghiêng đầu với đôi mắt có chút khổ sở. Xử Nữ gật đầu.

– Họ yêu nhau, rồi tiến đến hôn nhân. Riêng mẹ kế vẫn ôm mãi mối tình sâu đậm của mình trong đau khổ. Mẹ sau đó đã mang thai một cặp song
sinh.

– Đó là… chúng ta…?

Lúc này, Xử Nữ mới quay lại nhìn cô em, cô có chút ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt kinh ngạc khổ sở của Xử Anh. Cố tránh đôi mắt giống hệt
kia, cô gật đầu, nói tiếp.

– Nhưng mặc cảm tội lỗi rằng mình cướp đi người mà bạn thân yêu nhất
của mẹ đã không thể nguôi ngoai. Ngay khi chúng ta vừa được sinh ra, một trong chúng ta, mẹ đã chuyển giao cho mẹ kế, như một cách bù đắp nỗi
mất mác.

Đôi mắt Xử Anh mở to một cách kinh hãi. Đứa trẻ được mang đi đó,
chính là cô sao? Và người mẹ hiện tại, người mà cô luôn yêu thương hết
mực lại không phải người sinh ra cô. Chẳng hiểu sao, trong lòng Xử Anh
dâng lên sự giận dữ. Hai bàn tay nắm chặt lại, cô vừa lắc đầu vừa nói
bằng giọng gắt gỏng.

– Nói dối!! Sao điều đó có thể là thật chứ?! Không phải như vậy!!

Xử Nữ nheo đôi mắt của mình lại đầy khổ sở. Cô rời khỏi nơi đang đứng nãy giờ, đi tới bên cạnh Xử Anh. Ngồi xuống cạnh cô em, Xử Nữ đưa tay
nắm lấy bàn tay của Xử Anh.

– Nếu không tìm được bức thư mẹ để lại, chị sẽ không bao giờ biết được sự thật, sẽ mãi căm ghét em, thù hận hai người!

Xử Anh nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt. Cảm giác thật ấm áp!
Đôi mắt cô chợt trở nên đỏ hoe, Xử Anh cắn chặt môi cố không khóc.

– Giả sử em không nghe thấy, chị sẽ không bao giờ nói cho em sự thật
sao? Nhưng, mẹ vẫn yêu em, đúng chứ? Bà không hề, vứt bỏ em?

Đôi mắt đầy khẩn khoải của Xử Anh nhìn chằm chằm vào cô chị gái như
đang chờ đợi một câu trả lời. Xử Nữ chợt chồm đến, ôm chầm lấy Xử Anh.

– Chị xin lỗi, là chị ích kỉ, không nghĩ đến em! Nhưng điều chị chắc chắn, là cả hai mẹ, đều yêu em, vì em là con gái họ.

Nước mắt Xử Anh bắt đầu rơi lã chã. Cô đã từng, thậm chí là chỉ mới
vài giờ trước thôi, cô căm ghét và ganh tỵ với Xử Nữ biết bao nhiêu,
luôn luôn là vậy. Xử Nữ giỏi giang hơn cô, chững chạc hơn cô, thông minh hơn cô, và có cả hạnh phúc mà cô chẳng bao giờ có được. Cô luôn tìm
cách hãm hại người chị gái này chỉ để thoả mã bản thân. Lòng ghen ghét
đó đã khiến Xử Anh không hề nhận ra, Xử Nữ đã lo lắng cho cô một cách âm thầm. Cô luôn khao khát tình thương, nhưng dù