
Nhân lúc Thiên Yết bị lơ đễnh, Sư Tử thò tay còn lại vào túi, lấy ra
cây viết. Dùng hết sức, mặc cho nước mắt rơi một cách đau đớn, cô đâm
phập đầu viết vào bàn tay của Thiên Yết, đồng thời buông tay cậu ra.
– Sư Tử!! Không!!!!
…
Thiên Yết nhìn vết thương mà mu bàn tay phải đã được băng bó, đôi mắt màu khói trở nên vô cảm. Trước mắt cậu lúc đó, Sư Tử đã rơi xuống, rơi
xuống bên dưới đó. Và chính bàn tay này, đã buông tay cô ra. Hiện bây
giờ, một màng khói dày đặc mù mịt che phủ đôi mắt tinh anh kia.
Ma Kết cũng không ngừng trách bản thân. Nếu cậu và Thiên Yết đến sớm
hơn, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Hoặc ít nhất, nếu cậu đủ mạnh để giải
quyết bọn người đó nhanh hơn, cậu đã có thể giúp Thiên Yết kéo Sư Tử
lên.
– Hai cậu là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra! Làm ơn đừng im lặng nữa mà!!!
Cự Giải gần như hét lên. Đây là lần đầu tiên, cô lớn tiếng. Dù vậy,
trái tim Cự Giải đau như bị xát muối vậy! Cô muốn biết chuyện gì xảy ra, cô muốn biết, vì họ là những người bạn quan trọng nhất với cô!! Cự Giải không còn kiềm được những giọt nước mắt của mình nữa rồi. Cô khóc oà
như một đứa trẻ và sà vào lòng Thiên Bình.
Dù vậy, Thiên Yết và Ma Kết vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Nhật Nam nãy giờ đã rất kiềm chế. Lòng cậu lo lắng không thôi, cảm
giác bất an cứ ập đến liên tục. Cho đến lúc này, Nam chẳng thể giữ mình
bình tĩnh được nữa. Cậu chợt đi lại, nắm đấm tay phải giơ lên, đấm thẳng vào mặt Thiên Yết.
– Nói mau!! Chuyện gì đã xảy ra với em gái tao?!
Tụi nó hoàn toàn bất ngờ, nhưng không một ai dám chạy lại can ngăn.
Đây là lần đầu tiên, tụi nó nhìn thấy Nhật Nam giận dữ thế này. Cậu chưa từng lớn tiếng như vậy dù chuyện gì xảy ra trước đây. Và bây giờ, đôi
mắt Nam thậm chí hằn rõ từng tia máu.
Thiên Yết ngồi dưới đất, vẫn vẻ mặt đờ đẫn đó, cậu đưa tay quệt vết máu nơi khoé miệng một cách bất cần. Bàn tay vuốt ngược tóc ra sau đầu, Thiên Yết hoàn toàn không màng đến việc ngẩng đầu lên, huống chi là đứng dậy.
– Sư Tử… chết rồi…!
Trừ Ma Kết ra, còn lại đều ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt tụi nó mở to
như không thể tin, những lời Thiên Yết vừa nói tụi nó nghe chẳng lọt chữ nào cả. Kim Ngưu đứng bật dậy.
– Cậu đang nói cái gì vậy hả, Thiên Yết?! Không vui đâu!!
Thiên Yết vẫn như vậy, không có chút phản ứng nào. Cậu ngồi đó, mắt vô cảm nhìn vào bàn tay phải đã băng bó.
– Chính bàn tay này… đã buông Sư Tử ra… Là do tôi, cậu ấy mới rơi xuống vực!!
Lời nói tuyệt vọng của Thiên Yết khiến tụi nó cứ như hoá đá, chẳng
thể di chuyển gì nữa. Kim Ngưu đang đứng ngồi phịch xuống ghế, cả cơ thể hệt như chẳng còn sức lực gì nữa, đôi mắt đen láy đờ đẫn.
– K-Không thể nào…!!
Xử Nữ hít một hơi sâu, nhìn tụi nó, lại nhìn Thiên Yết. Điều đó không thể là thật, không thể!! Cô vội quay sang Ma Kết, vô thức nắm lấy cổ áo cậu.
– Ma Kết!! Cậu ở đó mà phải không?? Làm ơn nói không phải đi!!
Ma Kết đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn lên Xử Nữ. Đôi mắt đỏ hoe
từ bao giờ của cô khiến cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lại bị sự thất vọng
chiếm hữu. Ma Kết để mặc, cậu dựa hẳn người ra bức tường phía sau.
– Nếu tớ đủ mạnh để giải quyết gọn bọn chúng, bọn tớ đã có thể cùng kéo Sư Tử lên… Lúc đó trời lại mưa, và bọn tớ…
Xử Nữ chậm rãi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó tin. Người đứng trước mặt cô lúc này, có phải cậu bạn trai nghiêm nghị của cô không? Không còn là sự
chững chạc bình tĩnh trong mọi trường hợp, Ma Kết giờ đây trước mặt Xử
Nữ hệt như một cái xác không hồn. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má, cô bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy Ma Kết.
Đôi mắt đằng sau cái kính vỡ nửa của Ma Kết mở to.
– Không phải lỗi của Thiên Yết, càng không phải do cậu. Làm ơn, đừng
tự trách bản thân nữa…!! Cậu như vậy, tớ đau lắm!!! Làm ơn đi, Ma Kết!!
Bất chợt, một thứ gì đó âm ấm chảy xuống từ khoé mắt Ma Kết. Cậu hệt
như một đứa trẻ con, oà khóc. Từ khi biết nhận thức, chịu sự hà khắc của gia đình, lúc nhỏ cậu đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng, lần đầu tiên trong
đời, cậu khóc không phải vì chính bản thân mình.
Tụi nó nhìn Ma Kết và Xử Nữ mà mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay. Nhân Mã nheo hai mắt lại một cách khổ sở, cô gần như hét lên.
– Song Tử thì bị thương, Song Ngư thì đang vật lộn với tử thần trong
kia, còn Sư Tử thì mất tích không rõ sống chết!! Tại sao những chuyện
này lại xảy ra?! Rõ ràng chúng ta chỉ đang đi dã ngoại thôi mà!! Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ!??
Nói rồi, Nhân Mã bật khóc. Đó không còn là cô nhóc vui tươi toả nắng
mọi ngày nữa. Thay vào đó, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi không
ngừng chảy trên gương mặt Nhân Mã.
Bạch Dương cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu nắm lấy bàn tay Nhân Mã,
tay còn lại choàng qua vai, kéo đầu cô dựa vào mình. Bạch Dương thật
không biết nói gì lúc này, khi chính cậu cũng đang đau đớn không thôi.
Nhưng ít nhất, cậu muốn trở thành chỗ dựa cho người