
g giọt nước mưa bắt đầu
thấm ướt bộ quần áo mà cô thích nhất, mặc cho cả người dần trở nên ướt
sũng, cô đi đến, choàng tay ôm chầm lấy Nhật Nam từ phía sau. Áp mặt vào lưng cậu, cô nói bằng giọng thều thào.
– Vì đó là gia đình, cậu mới đau khổ, vậy thì tại sao phải cố giấu đi điều đó làm gì? Cảm xúc của cậu, tôi trân trọng nó…
Đôi mắt Nam chợt mở to, rồi lại trở nên vô cảm. Dù vậy đâu đó, lại
hiện hữu sự ấm áp kì lạ. Những giọt nước mưa, chẳng hiểu sao lại có vị
mặn.
oOo
Bảo Bình rời khỏi đó, đi đến phòng bệnh của Song Tử. Mắt cậu vô thức
nhìn ra ngoài. Cơn mưa kia, vừa dứt rồi. Vậy mà tại sao, trong lòng cậu
vẫn nặng trĩu.
Những lời nói đầy tuyệt vọng ấy vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức Bảo
Bình. Cậu thực không thể tin, không thể nào có thể tin! Những chuyện
này, những tai hoạ đó, sao lại ập lên đầu lớp cậu?!
Bảo Bình không chắc mình có nên đến phòng bệnh của Song Tử hay không. Chuyện giữa cô và cậu, vẫn chưa giải quyết xong, và điều này, khiến Bảo Bình cảm thấy khó xử. Dù vậy, cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Song Tử bất tỉnh lúc đó, sợ mất cô, cậu vẫn còn nhớ như in. Qua mọi chuyện, tình yêu mà cậu dành cho Song Tử, đã lớn đến mức nào rồi. Chính cậu cũng không biết.
Thu hết can đảm, Bảo Bình đưa tay, vặn tay nắm rồi đẩy cửa vào. Đôi
mắt màu lam mở to kinh ngạc, khi căn phòng hoàn toàn trống trơn.
Song Tử chỉ vừa mới được đưa vào đây chưa lâu, cô có thể đi đâu chứ?! Chẳng hiểu sao, đôi chân Bảo Bình lại chạy lên sân thượng bệnh viện.
Chỉ vừa mở cánh cửa ra, gió lạnh của mùa đông đã thổi vào Bảo Bình,
khiến cậu chỉ đứng thôi cũng đã khó. Cố mở mắt, cảnh tượng cô gái đứng
bên ngoài lan can đập vào mắt cậu.
– Song Tử!! Dừng lại ngay!!
Bước chân đưa ra bên ngoài không trung của Song Tử khựng lại, khiến cô mất thăng bằng.
– Cẩn thận!!
Song Tử quay đầu ra sau. Đúng như cô nghĩ, giọng nói quen thuộc ấy, cô không bao giờ sai được.
Sự lạnh lùng biến đâu mất, thay vào đó là sự tức giận, Bảo Bình hét lên.
– Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy?! Vào đây ngay!! Có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không??
Bàn tay đặt trên lan can của Song Tử run run, cố giữ bản thân không
được khóc. Cô mím chặt môi. Dù vậy, những giọt nước mắt vẫn chảy khỏi
khoé mắt Song Tử.
– Là do tớ cả!! Do tớ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân, do tớ chỉ
biết ganh tỵ hơn thua, do tớ chỉ toàn biết so bì với người khác, do tớ
đố kị. Là do tớ, mà những chuyện này mới xảy ra!!!
Bảo Bình không dám bước tới. Cậu sợ cô sẽ nhảy xuống, sợ sẽ mất cô. Sự bình tĩnh thường ngày của Bảo Bình biến đâu mất.
– Dù chuyện gì thì hãy vào đây đã!! Ngoài đó nguy hiểm lắm!!!
– Không!!! Đứa con gái như tớ không đáng sống, tớ phải chết, tớ phải chuộc tội với Sư Tử!!!
– Nếu cậu nghĩ Sư Tử muốn vậy thì cậu nhầm to rồi!!!
Đôi mắt đẫm nước của Song Tử ngước lên nhìn Bảo Bình đầy nghi hoặc. Cậu lắc đầu, đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay.
– Sư Tử là người sẽ bắt cậu chết để đền tội với cậu ấy sao?! Cậu ấy ích kỉ đến thế ư?! Trả lời đi, Nguyễn Song Tử!!!
Song Tử khựng lại, đôi mắt mở to trân trân nhìn người con trai ấy.
Hình ảnh cô gái với đôi mắt màu xanh thẫm nổi bật lúc nào cũng cố tỏ ra
mạnh mẽ và dường như không quan tâm đến mọi thứ ấy, thực chất lại dịu
dàng và ấm áp bao nhiêu, hệt như mặt trời vậy. Dù cho mục đích ban đầu
của Song Tử khi tiếp cận và làm bạn của Sư Tử là hãm hại cô, như những
gì Thuỵ An bảo cô làm đi chăng nữa, thì Song Tử đã không hề nhận ra, từ
lâu, ý định đó biến mất như chưa từng tồn tại. Được ở bên cạnh tụi nó,
được yêu Bảo Bình, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Song Tử trước giờ. Sư Tử không hề hoàn hảo, không hề hạnh phúc như cô đã nghĩ. Và ngay
giây phút cô quyết định từ bỏ mối thù vô nghĩa này, cũng là lúc mọi
chuyện bị khơi lên. Đến lúc Song Tử nhận ra, cô đã chẳng còn đường lui
nữa.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của Thuỵ An, Song Tử như bị rơi
vào hố đen tuyệt vọng. Có đánh chết cô cũng không tin được, rằng Song
Ngư và Sư Tử… Chỉ mấy giờ trước thôi, hai người họ vẫn còn ở cạnh cô và
tụi nó, vẫn còn vui vẻ thảo luận cho địa điểm đi chơi vào ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa. Vậy mà chỉ vì sự nóng giận điên rồ của chính mình,
chính cô là kẻ đã xuống tay với Sư Tử, là kẻ trung gian tiếp tay cho kế
hoạch trả thù độc ác của Thuỵ An. Là do cô cả! Nếu không do sự hận thù
do chính Song Tử tạo ra cho riêng mình, cô đã không khiến Song Ngư vì đỡ đạn cho Sư Tử mà bị bắn, rồi khiến cho chính Sư Tử rơi xuống vực. Vết
thương ở bụng này, hoàn toàn không đủ để bù đắp tội lỗi mà Song Tử gây
ra!!
Bàn tay Song Tử nắm chặt lấy cái lan can, run rẩy không ngừng. Đôi
mắt run run như cố ngăn những giọt nước mắt không chảy ra, Song Tử hét
to một cách đầy tuyệt vọng, tay còn lại đấm mạnh vào ngực.
– Vậy cậu bảo tớ phải làm gì??!! Chính tớ là kẻ đã gây ra cái chết cho cả Song Ngư và Sư Tử!!!
– Hai cậu ấy chưa chết!!