
g kể và khuôn mặt có chút buồn kia, Song
Tử hệt như đang kể về chính bản thân mình. Nhưng cô rõ ràng, là con gái
của một trong Thập Nhị Gia tộc cơ mà!
– Cho đến khi, một người đàn ông xuất hiện, tự xưng là ba và đưa cô
bé thoát khỏi bà mẹ tàn bạo. Có nằm mơ nó cũng không ngờ, ba nó là một
người giàu có bậc nhất, và hơn cả thảy, là nó có cả gia đình. Nó có một người chị và một người anh, dù chỉ cùng nửa dòng máu của ba đi chăng nữa!!
Song Tử hoàn toàn không hiểu, tại sao mình lại có thể kể câu chuyện này ra, nhưng…
– Nhưng dù cho cô bé có cố gắng làm thân với anh chị bao nhiêu, họ
đều xa cách, thậm chí ghét đắng cô bé. Có lẽ người anh trai có chút tình thương với nó, anh lạnh lùng nhưng không ghét nó như người chị gái. Đối với nó như vậy là quá đủ!
– …
– Nó luôn làn mọi thứ cho ba và anh vui lòng, họ thường xuyên khen cô bé. Nhưng…
Sư Tử khẽ nghiêng đầu, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nét mặt gần như đanh lại của Song Tử.
– Và rồi cô bé nhận ra, tình yêu mà ba nó dành cho nó đó giờ chỉ là giả tạo. Ông phải làm vậy để che mắt nó, rằng ông ta là xã hội đen. Từ ngày mọi chuyện đến tai nó, ông bắt
đầu trở nên lạnh nhạt với cô bé.
– “Còn anh trai thì sao?”
– Cô bé đã nghĩ vậy đấy, rằng nó còn có người anh nhất mực yêu thương nó. Nhưng đó là cho đến khi, cô ta xuất hiện!!
Cô ta?
– Đứa con gái của gia tộc giàu có bậc nhất có thù oán sâu đậm với gia đình nó. Cô ta sung sướng và cao quý hơn nó gấp bội. Nhỏ tuổi hơn cô
bé, nhưng cô ta lại thông minh siêu việt, lại xinh xắn và có thân phận
mà tỷ người mơ ước, trong đó có nó!!
Chẳng hiểu sao, một cảm giác kì lạ không tên xông đến Sư Tử.
– Hơn cả như thế, cô ta còn là em gái của anh trai nó!! Phải, người
phụ nữ duy nhất mà ba nó yêu, cũng chính là mẹ của anh và cô ta, họ là
anh em cùng mẹ khác cha!!
Lúc này thì Sư Tử có thể cảm nhận rất rõ, sự tức giận đang toát ra từ Song Tử.
– Người anh duy nhất thực sự yêu thương nó, dần trở nên lạnh nhạt và
xa cách nó, không lâu sau thì đi du học, bỏ lại nó bơ vơ một mình giữa
căn nhà lạnh giá, hằng ngày chịu sự vô cảm của người cha, chịu đựng
những lời lăng mạ của người chị!!
Có gì đó… lạ lắm…!!
– Cô ta được mọi người yêu quý, chở che!! Cô ta hạnh phúc và được tôn vinh như một vị thánh sống!!! Anh của nó muốn bảo vệ cô ta bằng mọi
giá!! Ba của nó yêu thương cô ta vì cô ta là đứa con gái của người phụ
nữ duy nhất ông yêu!! Ngay cả bạn thân của nó cũng phải đau khổ biết bao lần khi người mà nhỏ thích cũng thích cô ta!!!
Sư Tử khẽ nhíu mày. Cô đi đến, chạm nhẹ vào Song Tử, toan khuyên cô
bình tĩnh lại nhưng lập tức, bị đẩy ra một cách thô bạo, khiến Sư Tử mất thăng bằng mà ngã khỏi giường.
Song Tử lạnh lùng nhìn cô gái đang ngã dưới sàn, đứng dậy.
– Cô ta lẽ ra không nên tồn tại!! Sư Tử thông minh mà phải không? Có lẽ đã đoán được rồi!!
Sư Tử trân trân mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô gái dễ thương hiếu động giờ lạnh lùng đến sợ. Cố giữ bình tĩnh, cô cứ bán tin bán
nghi. Đúng lúc đó thì Song Tử lên tiếng.
– Còn nghi ngờ? Không sai đâu, cô ta chính là mày đấy, Sư Tử!!
Song Tử đang nói gì vậy? Cô á!? Sư Tử một chút cũng không tài nào hiểu được!! Giá như cô có thể nói, cô muốn hỏi cho rõ ràng!!!
– Chính mày là kẻ đã cướp đi mọi thứ của tao ! Cần tao nói rõ cho mày không??! Phải, cô bé đó là tao, là tao!! Chị tao chính là Thuỵ An,
chính là đứa đã nhốt mày vào phòng thể dục đó, kế hoạch đó cũng là ý của tao!! Sao hả?!
Đôi mắt kinh ngạc Sư Tử phản chiếu hình ảnh đầy giận dữ của Song Tử, với hai mắt đỏ hoe từ bao giờ.
– Mày đang thắc mắc anh tao là ai chứ gì?! Chính là cái người mày gặp trên sân thượng đấy!! Là Khánh Đăng đấy!! Anh ta là con của mẹ mày với
ba tao đấy!! Là anh mày đấy!! Mà chắc mày cũng chẳng nhớ ra!!!
Khánh Đăng? Người con trai hôm đó, người đã đưa cho Sư Tử sợi dây
chuyền mặt trăng, chính là anh trai của cô, người anh cùng mẹ khác cha
của cô sao?! Chuyện này làm sao có thể xảy ra được!!
…
“Ấm áp như mặt trời, dịu dàng như ánh trăng. Dù chia cắt nhưng luôn
hướng về nhau, các con cũng vậy, hãy luôn bảo vệ nhau, được chứ?”
“Mẹ, con là con trai mà!! Của con phải là mặt trời chứ!!”
“Bởi vì Khánh Đăng của mẹ dịu dàng và tự tin như ánh trăng, còn Sư Tử thì sôi nổi và luôn toả sáng như mặt trời!!”
“Hai người nói gì con chẳng hiểu gì hết!! Trời với chả trăng! Dù sao, con và anh Đăng sẽ không~bao giờ chia cắt như mặt trời và mặt trăng
đâu!!”
…
N-Nhớ rồi!! Những kí ức ngày thuở nhỏ đó, Sư Tử nhớ ra rồi!! Khánh
Đăng, anh trai của cô và cả của Nam, kí ức về hai sợi dây chuyền mà mẹ
dành cho anh em cô, Sư Tử làm sao có thể quên được cơ chứ!! Nhưng, hai
từ “anh trai” ấy, Sư Tử biết đến chỉ là một người bạn mà cô vô tình gặp, rồi tiếng gọi mẹ kia cũng chỉ là mẹ nuôi, làm sao lại trở thành là
Khánh Đăng là con ruột của mẹ Linh, cô th