
à hạ tiện.Về hỏi
lại ba của cô xem lúc trước có làm rơi rớt máu hạ tiện ở đâu không
nha.Không thôi lỡ tôi mà mang cùng dòng máu của cô thì chắc phải nhảy
lầu tự tử cho bớt xấu hổ quá.
Gia Tuệ tức muốn trào máu họng nhưng bất lực không thể làm gì được Cô
gái kia nên lẩn vào đám đông đi ra ngoài tránh bị mất mặt.Trong lòng
không ngừng ấm ức mà thề rằng sẽ khiến Hàn Tuyết cùng con nhỏ nhiều
chuyện kia phải chôn sống cùng nhau.Khương Bảo Tâm thấy đồng minh của
mình bỏ đi , trong lòng sợ hãi cũng vội chạy theo.Đám người hiếu kì bị
cô gái dọa bỏ đi hết nên trong phòng chỉ còn lại ‘tứ đại minh tinh’, Ngữ Yên cùng Hàn Tuyết.Cô gái không kiêng kị gì quay qua ôm chầm Hàn Tuyết
cùng Ngữ Yên :
- Hey, chào mọi người.Thái Sinh quay về rồi đây.
Tất cả cùng bật cười .Lãnh Hàn Tuyết lâu lắm rồi mới có được sự vui vẻ
như hôm nay khiến Cô Ngự Hàn cùng Phương Thế Gia cảm thấy xao
xuyến.Riêng Trương Hạo Dân lại nhìn Thái Sinh bằng ánh mắt say mê , lưu
luyến.3 năm không gặp cô đã trưởng thành khiến anh càng ngày càng yêu
mến hơn.Thái Sinh vỗ vai Hàn Tuyết hỏi :
- Vũ Cơ , lúc nãy có giận mình không ?Xin lỗi , tại lâu rồi ít động tay
động chân vừa nhìn thấy cảnh này bỗng dưng nhịn không được .
Hàn Tuyết cười :
- Bàn tay tên đó coi như mình làm quà mừng cậu trở về.
Thái Sinh cười khúc khích :
- Cám ơn.Vũ Cơ là tốt nhất.
Bốn anh chàng nhìn nhau lắc đầu rùng mình.Hai cô nàng này thật ghê
gớm.Bàn tay người cũng có thể đem ra làm quà được sao?( Tác Gỉa :eo ơi , 2 tỷ tỷ này dã man quá cơ đấy .).Ngữ Yên nắm tay Thái Sinh hỏi :
- Tiểu thư về lúc nào vậy.Thời gian qua sống có tốt không ?
Thái Sinh véo mũi Ngữ Yên nhíu đôi mày thanh tú trách móc :
- Sao đến giờ vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô vậy hả ? Còn gọi mình là tiểu thư nữa thì đừng có trách.Mình tuyệt giao với bạn luôn.
Ngữ Yên gật đầu :
- Mình biết rồi.
Thái Sinh quay sang ‘Tứ đại minh tinh’ hỏi :
-Mọi người vẫn khỏe chứ ?
Hàn Phong khoanh tay lạnh nhạt trả lời :
- ổn.
Cổ Ngự Hàn .Phương Thế Gia mỉm cười đấy sủng ái với Thái Sinh :
- Tiểu muội muội xấu thật nha.Bỏ đi 3 năm trời biền biệt mà không viết cho mấy vị ca ca ở đây lo gần
chết.
Thái Sinh bật cười ôm hôn 2 anh chàng vô cùng điển trai kia không quên năn nỉ :
- Hai vị caca đừng giận Tiểu Sinh nữa nha.Hứa với 2 Vị từ nay về sau em đi đây đều báo cho các anh biết .Được chưa ?
Chưa chờ 2 người kia trả lời thì Thái Sinh đã bị Hạo Dân kéo ra cách li
với Thế Gia và Ngự Hàn.Mùi dấm chua nồng nặc bốc lên khắp nơi khiến mọi
người bật cười.Thái Sinh nhăn mặt :
- Này,anh làm gì vậy ?
Hạo Dân đưa tay vén vài cọng tóc trước má của Thái Sinh yêu thương hỏi :
-Sao về nước lại không nói cho mọi người biết .Anh rất lo cho em đó.
Cô bật cười :
- Em muốn tạo cho mọi người sự bất ngờ mà.À , sao không thấy Hạo ca đâu hết vậy .
Long Thiếu Hạo từ ngoài cửa bước vào hỏi :
- Ai vừa nhắc anh vậy ta.
Thái Sinh kinh hỷ chạy ra ôm chầm cổ Thiếu Hạo làm nũng :
- Hạo ca, em nhớ anh quá trời luôn.
Long Thiếu Hạo mỉm cười :
- Thật sao ?Vậy vinh hạnh cho tại hạ quá.
Nơi đâu có Thái Sinh thì không khí nơi đó luôn trở nên vui vẻ , dễ
chịu.Ngay cả Long Thiếu Hạo khi có mặt cô cũng dịu dàng hơn rất
nhiều.Riêng Lãnh Hàn Tuyết sa sầm nét mặt quay sang nói với Thái Sinh :
- Xin lỗi.Mình có việc rồi.Gặp lại sau.Tạm biệt mọi người.
Thái Sinh hỏi :
- Không về nhà cùng mình sao Vũ Cơ.
Hàn Tuyết lắc đầu :
- Để bữa khác.Mình phải đi rồi.
Nói xong Hàn Tuyết bước nhanh ra ngoài mặc tiếng gọi của Thái Sinh:
- Vũ Cơ, Vũ Cơ, đứng lại xem, Vũ Cơ.
Trong bệnh viện mọi thứ đều là một màu trắng : tường trắng , rèm
trắng ,giường trắng tạo cho con người cảm giác lạnh lẽo, thê lương .Ở
đây , ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như một sợi
tơ.Hàn Tuyết ngồi trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức
sống của Lãnh Hàn Doanh không khỏi xót xa , đau lòng.Chị ấy đã nằm đây
hơn một năm rồi.Không nhúc nhích , không mở mắt cũng chẳng nói
chuyện.Nhiều lúc Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng sợ hãi.Cô không nhận ra được sự sống dù rất mỏng manh nơi Hàn Doanh.Hàn Tuyết sợ một ngày nào đó chị của mình cũng sẽ ra đi như những bệnh nhân khác.Một năm trôi qua cô
không ngày nào không gặp ác mộng , cuộc sống nặng nề đè lên đôi vai nhỏ
bé khiến Hàn Tuyết cảm thấy mệt mỏi.Cô nhìn người chị đáng thương của
mình không khỏi thở dài não nùng.Cùng một mẹ sinh ra , Lãnh Hàn Doanh
bản tính yếu đuối , lương thiện , hiền lành còn Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng ,lãnh khốc và mạnh mẽ.Vì quá nhút nhát , yếu đuối nên Hàn Doanh mới có
kết cục ngày hôm nay.Hàn Tuyết dựa đầu lên cửa sổ đưa mắt nhìn bầu trời
phủ đầy tuyết trắng.Mùa đông đến rồi :lạnh lẽo , thê lương giống như mùa đông của 10 năm về trước.Nhữn