bơi loang ra những vệt dữ dội... bể bơi sâu 2m.
Li hướng mắt nhìn theo bóng hình
vừa nhảy xuống bể bơi. Nhỏ ghét Na, rất ghét, giờ thì con bé
đó đã nhảy xuống. Nhưng trước sựchứng kiến của một cái chết
thì không có ai là không xao động cả. Tại sao cậu ta lại nhảy
xuống quá dễ dàng như vậy? Cậu ta bị điên sao? Hay chỉ vì cầu
mong có được sự tha thứ từ nhỏ nên sẵn sàng nhảy xuống cái
bể bơi sâu 2m kia trong khi chính Na còn không biết bơi? Dù có
tàn nhẫn đến mấy thì Lily cũng không có ý định hại chết Na,
nhỏ chỉ muốn khơi dậy quá khứ, khiến Na phải day dứt, phải
sống trong sự đau khổ, dằn vặt, chứ không hề có ý định hại Na phải chết (thế còn ác hơn đấy bà Lily ạ!). Vậy mà chỉ vì
một lời tha thứ từ nhỏ mà Na dám làm tất cả. Quan trọng đến
thế sao? Li ghét Na lắm, nhưng sao nhỏ lại thấy lo sợ thế này?
Li biết bơi, vậy có nên cứu nhỏ không? Na chắc chết mất... hay
là cứu nhỏ lên? Không... chính Na là nguyên nhân khiến bố nhỏ
phải chết. Nhỏ mím môi, rồi ôm đầu chạy thật xa... cố trốn
tránh một sự day dứt trong tâm hồn....
_ _ _
- Ủa Na đâu?
Mi ngạc nhiên hỏi khi thấy đám bạn đến thăm đông đủ mà thiếu mỗi nhỏ Na.
- Ừ nhỉ, hồi nãy Na nói đi vệ sinh xong rồi đến mà giờ không thấy đâu hết là sao?_ Bu cũng chột dạ nhớ ra.
- Gọi điện xem nào!
- Tút..tút...tút.. Không liên lạc được (điện thoại ngấm nước rồi còn đâu)
- Chia nhau tìm đi!
.
.
.
- Khụ...khụ.....
- Na, em tỉnh rồi?
Na từ từ mở mắt, đầu óc nhỏ hoa cả lên, chóng mặt quá... nhỏ chưa chết sao? Sao... Han lại ở đây thế này...
Ánh mắt Han đầy lo lắng và quan tâm, cậu ân cần đặt Na nằm xuống cạnh bể bơi, giọng trách móc:
- Sao em không cẩn thận mà trượt chân xuống bể bơi vậy? May mà anh đi theo em chứ không thì...
"Thì ra mình chưa chết, Han đã cứu mình, anh ấy nghĩ mình bị trượt chân, nhưng còn... Sam đâu...?"
Na cố đưa mắt nhìn quanh, khó nhọc! Không có Sam ở đây. Nhỏ
vẫn còn nợ Sam, nợ cả mạng sống của mình. Lúc chới với nhỏ
nhận ra là mình đã rất sợ, sợ cái chết. Nước chui vào mắt,
vào tai, vào mũi nhỏ, nghẹt thở... Lúc đó nhỏ mới nghĩ đến
bố mẹ, đến bạn bè, đến anh trai đã mất của nhỏ... nhỏ hối
hận... nhưng lúc đó đâu kịp nữa, nhỏ vốn không biết bơi và sợ
nước từ nhỏ...Giây phút đó đầu óc nhỏ vô cùng hoảng loạn.
Đúng là khi đối mặt với cái chết con người ta mới nhận ra
nhiều điều. Không thể vứt bỏ cuộc sống một cách d
Bỗng Han cởi cúc áo của Na ra, nhỏ hốt hoảng nói:
- Anh làm gì vậy? _ bàn tay Na yếu ớt nắm lấy tay Han.
- Em muốn bị cảm hay sao?
- Ơ... không... _ phải, giờ thì nhỏ sợ chết lắm rồi.
- Vậy thì ngồi yên đi!
Và Han từ từ cởi cúc áo của Na, trong lòng cậu không hề có
một chút ý đồ xấu xa nào (có thì tác giả ta giết chết mi).
Còn Na thì nhắm tịt mắt lại, nhỏ yếu quá, không thể cử động
được nữa.
"Con bé có một vết sẹo" _ Han giật mình với ý
nghĩ đó, nhưng rồi cậu vội xua đi, đó chắc cũng lại là một
sự trùng hợp, cậu không muốn mình lại mắc sai lầm thêm một
lần nữa khi khẳng định quá vội vàng.
Cởi chiếc áo sơ mi
mình đang mặc và khoác vào người Na, Han cõng nhỏ lên định đưa
về phòng KTX của nhỏ. Na đã cảm thấy ấm hơn chứ không còn
lạnh run như trước nữa, nhỏ nằm yên trên lưng Han.
Cõng nhỏ qua khu khuôn viên trường, chợt nhỏ cất tiếng nói:
- Em muốn ở đây một lát.
- Không được, trời tối rồi nên nhiệt độ đang hạ xuống, em không muốn mình bị cảm đấy chứ.
- Xin anh đấy, em cần yên tĩnh một chút!
Han lưỡng lự, nhưng vì nhỏ này nói giọng cầu khiến quá nên cậu động lòng mà thả xuống.
Hai đứa ngồi dựa vào cái gốc cây mà không ai nói câu gì.
- Em có lạnh không?
Lắc đầu.
Ở bên Han, Na có cảm giác an toàn và ấm áp như ở bên anh trai mình vậy. Nhỏ lại nhớ anh nữa rồi.
- Em đừng khóc nữa! _ giọng Han nhẹ tựa gió thoảng qua.
Lời Han nói quả là có tác dụng, Na gục đầu vào vai Han mà... khóc nức lên (_ _")
- Anh.... _ nhỏ kêu lên yếu ớt.
Han để yên cho Na khóc, thỉnh thoảng anh lại lấy tay vỗ vỗ lên vai nhỏ.
Sụt sịt một lúc cuối cùng Na cũng nói:
- Em từng có anh trai.....
- ......
- Nhưng anh ấy mất rồi, tuy không phải là anh em ruột
