Teya Salat
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

c trong lòng.

_ _ _

Khu bơi lội của học viện gồm có hai cái bể bơi, một cái sâu 1m và một cái sâu 2m.

Na chạy thục mạng đến chỗ cái bể bơi, vắng tanh, không một
bóng người. Nhỏ sợ hãi nhìn quanh rồi bước lò dò vào trong,
hai cái bể bơi vẫn yên lặng, không có ai ở đó cả. Vậy là sao?
Sao lại thế này? Không phải có người gặp nạn hay sao?

Đang băn khoăn tự hỏi thì có một tiếng nói lạnh lùng từ đâu phát ra:

- Chào Nana!

Na giật mình quay đầu nhìn quanh, không có ai cả, như có một
bóng ma vậy. Na không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhỏ chỉ
thấy lạnh hết sống lưng...

- Chắc cậu không biết tôi là ai đâu nhỉ, bạn thân?

"Bạn thân?" _ hai chữ này cứ lởn vởn trong đầu Na khiến nhỏ
rối bời, vì ngoài Bu và Mi ra thì nhỏ đâu có bạn thân nào
khác? Mà chắc chắn Bu và Mi sẽ không có mặt ở đây. Tiếng nói
lại vang lên, một tiếng nói nghe rất quen nhưng có lẽ nó bị âm
thanh trong bể bơi dội lại nên đã bị "biến dạng":

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm lên sáu chứ?

Năm lên sáu? Vụ tai nạn? Không, cái này đã khắc sâu trong tâm
trí nhỏ. Năm cô bé Nana lên sáu tuổi, một hôm cô bé đi lang thang một mình dọc bờ sông, mải chơi đùa cô bé đã trượt ngã và rơi xuống dòng sông chảy xiết, lúc sắp mất đi hơi thở, cô bé chới với chờ nhận lấy cánh tay của thần chết và lúc đó, đầu óc
cô bé tê dại, mất hoàn toàn ý thức.

Về sau, cô bé Nana mới biết, lúc đó có người đã lao xuống cứu cô bé, cô bé được cứu thoát lên bờ nhưng người đó thì đã ra
đi thay cô bé......

Dòng kí ức lướt qua trong trí óc, Na ôm đầu và ngồi thụp xuống, nhỏ nói giọng yếu ớt:

- Rốt cuộc... cậu là ai???

- Hahaha.. cậu đang đau lắm đúng không? Haha... cậu có biết
rằng, lúc nghe tin bố tôichết, tôi còn đau hơn cả cậu... chỉ vì cứu cậu mà bố tôi mới rời bỏ tôi, rời bỏ mẹ con tôi...bố tôi bị huyết áp cao, trong lúc cứu cậu, căn bệnh tái phát, nhưng
ông vẫn cố cứu cậu lên bờ, còn ông thì sao?Tôi đã đau lắm, tôi
đau lắm cậu có biết không?

Giọng người đó gằn lên những
tiếng chua chát, Na cũng đang đau lắm, từng giọt nước mắt đã
lăn dài hai bên má từ lúc nào. Đúng vậy, là tại Na, tại Na mà bố Sam mới chết. SAM???

Na như người chợt tỉnh giấc mộng, nhỏ ngước mắt lên,chạy đi tìm kiếm xung quanh.

- Sam, là cậu đúng không? Mình xin lỗi... mình không hề cố ý... Sam.. cậu mau ra đây đi!

Tiếng nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc lên thổn thức, Na ngồi thụp xuống tuyệt vọng, nước mắt lã chã... Đáp lại lời
nhỏ chỉ là tiếng cười man dại của cô gái có tên Sam.

- Sao? Nhận ta tôi chứ? _ Cuối cùng Sam cũng xuất hiện, cô bé đứng ngay trước mặt Na.

Na vội vàng ngước lên trong cơn run bắn lên từng đợt... Sững sờ... Kinh ngạc...

- Li..ly....???

- Phải,cậu ngạc nhiên lắm phải không?

Na đứng như bất động,nhỏ không tin vào mắt mình. Sao Sam lại có thể là Lily? Không,hai người đó không giống nhau gì hết. Sam mà Na từng biết là một cô bé mập mạp,không, phải nói là rất
mập mạp, chứ không gầy nnhư bây giờ, tuy từ năm lên sáu thì hai
người không còn gặp nhau nữa vì nhà Sam chuyển đi nhưng Na vẫn
còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Sam, cô bé đó...không
xinh... nếu không muốn nói... là hoàn toàn không có nét nào dễ nhìn. Còn Lily thì ngược lại.

- Thực ra cậu không cần
phải ngạc nhiên như thế.Đơn giản thôi, tôi đã đi phẫu thuật thầm mỹ, bề ngoài tôi đã thay đổi,nhưng bên trong thì không đâu, tôi
vẫn còn nhớ rõ,rất rõ là đằng khác,lúc bố tôi chết,tôi đã
đau như thế nào,cậu có hiểu được không?

Na chết lặng
người,nhỏ không còn hơi để khóc nữa. Khuôn mặt nhỏ như người vô hồn, nhỏ chỉ có thể thốt ra được mấy chữ:

- Sam,Na xin lỗi!

- Xin lỗi ư? Xin lỗi có thể mang bố tôi về ư? Tôi hận cậu,Na à!

- Tôi phải làm gì? Phải làm gì để cậu không hận tôi? Nói đi,chỉ cần cậu tha thứ cho tôi,tôi sẽ làm tất cả...

Na quệt nước mắt,nhỏ ngước lên nhìn Lily bằng ánh mắt van lơn.

- Vậy sao? Giờ thì cậu hiểu vì sao tôi lại ghét cậu như vậy
rồi chứ? Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thứ cho
cậu đâu

- Sam! Tôi biết phải làm gì rồi... Mạng phải đền mạng, nói với Bu và Mi rằng tôi yêu họ, vĩnh biệt....

... Ùm...

Dáng người thanh mảnh, yếu ớt hệt như một dải tơ hồng giờ đã biến mất sau làn nước xanh thẳm, mặt bể