Disneyland 1972 Love the old s
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

một việc!

- Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là.....

Câu nói chưa kịp phát ra thì đã bị Sasa chặn lại bằng mộtcâu nói khiến bà Lisa sững sờ:

- Rốt cuộc thì mẹ có còn coi con là con của mẹ không? Chẳng
nhẽ gọi người đẻ ra mình là mẹ cũng là sai hay sao? _ Sa cố
gắng kìm giọng để mình không bật khóc.

Thấy thái độ bất thường của Sa, bà Lisa nhìn nhỏ trân trân, rồi sau đó cơ mặt bà giãn ra, thở dài nói:

- Ta rất mệt mỏi, nếu muốn tranh luận về chuyện này thì bây
giờ không phải lúc _ bà cố tránh không dùng đến đại từ xưng hô để bớt khó xử.

- Không, con không đến để nói chuyện này,
con muốn mẹ giúp con một chuyện, nếu mẹ còn coi con là con gái mẹ _ Sa nắm chặt bàn tay, nhìn mẹ mình với vẻ cương quyết.

Hiệu trưởng nhăn trán, dựa người vào chiếc ghế xoay, mệt mỏi nói:

- Thử nói xem! Nhưng ta không chắc mình có thể giúp được.

- Đơn giản thôi, mẹ hãy rút lại lệnh phạt đối với những người không thuộc nội quy học viện

- Tại sao?

- Vì trong số đó có con! _ Sa trả lời dứt khoát, không chút
sợ sệt, có lẽ sự chán ghét thực tại đã khiến nhỏ chai sạn
với cuộc sống, với tình thương, chỉ còn chút sĩ diện không
muốn mất đi.

Bà Hiệu trưởng nhìn nhỏ như nhìn một... người ngoài hành tinh, rồi không nhịn được mà bật cười ha hả:

- Sao cơ? Thay đổi nội quy của Học viện chỉ vì một ai đó ư?
Hoang đường! Hãy nên quên chuyện này đi và thực hiện theo đúng
quy định, hình phạt là bình đẳng đối với mọi người.

Tiếng cười của bà Lisa như một sự chế giễu khiến một đứa
sĩ diện như Sa bị tổn thương rất nhiều, tổn thương vì chính
người đã sinh ra mình. Nó giống như sĩ diện bị người khác vo
viên lại rồi ném xuống sọt rác vậy. Bị tạt gáo nước lạnh, Sa vẫn giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng nhỏ đang bùng lên một
ngọn lửa mãnh liệt, nhỏ gằn từng chữ:

- Tôi hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc mẹ có đồng ý hay không???

Từ cách xưng hô "mẹ - con" giờ đã chuyển sang thành "mẹ- tôi"
khiến cho Hiệu trưởng cũng có chút giật mình. Nhưng là một
Hiệu trưởng của cả một học viện này, bà không thể vì con
mình mà làm trái với quy định được, như thế là sai lầm.

- Ta đã nói rồi, Không - là - không!!! _ bà nói chắc nịch.

Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Sa, nhỏ chỉ buông lại một câu:

- Được! Rồi mẹ sẽ phải hối hận.

Nói rồi nhỏ xoay ngưới chạy đi, cố kìm nén cho nước mắt
ngừng rơi, vì ức, vì buồn, vì bao thứ kìm nén.... Nhìn theo
bóng Sa đi ra bà Lisa chỉ biết thở dài, nó vẫn là một đứa
con, và một đứa con thì chẳng bao giờ có thể hiểu được nỗi
khổ tâm của một người mẹ.

- Sa..sa.... _ tiếng gọi dịu
dàng thoát ra nơi cổ họng nhưng Sa không nghe thấy, hay chính bà
đã không để nó có thể nghe thấy.

Sa cứ chạy, từng bước chạy nặng nề dai dẳng, chạy như đó là một cách để trốn thoát thực tại. Nhỏ đã chuẩn bị sẵn tình
thế này rồi, đây là lúc để kết thúc tất cả, vì với nhỏ như
vậy đã là quá đủ....

.

.

.

- Con biết rằng
có thể mẹ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những gì con nói nhưng lần này con vẫn quyết định nói ra dù chỉ một lần, một lần
cuối cùng trong đời!

Tiếng nói từ chiếc micaro trong Hội
trường phát ra thu hút sự chú ý của mọi học viên trong Học
viện đang ngồi trong KTX. Một vài tiếng bàn tán cất lên cùng
với đôi tai đang nghe ngóng động tĩnh từ phía Hội trường:

- Đó chẳng phải là giọng Sasa sao? Ôi cái giọng chua loét đó thì có thể lẫn vào đâu được.

- Nói bậy, Sa là con Hiệu trưởng, nói thế có nghĩa lànó đang nói với Hiệu trưởng hay sao?

- Không biết! Xuống xem thế nào đi!

Và thế là từ mọi căn KTX, các học viên đổ dồn xuống dưới
Hội trường với nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau, kẻ tò mò,
người ngạc nhiên, kẻ thì hả hê thích thú...

Tại phòng
333, Na vừa kể cho Bu biết mọi chuyện diễn ra trong bể bơi. Bu
chưa hết sốc thì bây giờ lại còn bị tiếng động bên ngoài làm
xáo trộn đầu óc. Phải đi xem sao mới được. Trách nhiệm của
một Hội trưởng không cho phép nhỏ lơ là dù chỉ một phút.

- Na còn mệt thì nghỉ đi, Bu phải đi xem thế nào đây!

Nói rồi Bu đắp lại cái chăn trên người Na và vội vàng chạy đi.

- Cẩn thận nhé Bu! _ Na nói với theo bằng giọng lo lắng, không hiểu sao nhỏ cứ có linh cảm chẳng là