a chết sao? _ hắn lẩm bẩm. Nhìn xuống cái
cổ tay được băng lại mà bất giác thở dài. Hồi nãy hắn gặp
ác mộng nên mới nhíu mày lại như thế, mà là ác mộng gì thì
t/g cũng không biết, chỉ biết rằng bây giờ hắn không muốn chết
nữa, hắn nhận ra mình còn một số chuyện quan trọng phải làm.
Thấy Bu "đang ngủ" bên giường bên, hắn bất giác mỉm cười.
- Kể ra thì... nhỏ cũng.. đáng yêu đó chứ! _ hắn tiếp tục lẩm bẩm.
- Sao má đỏ thế kia nhỉ? À, hôm qua bị tát đây mà.
- Eo, ngủ gì mà chãy dãi nữa! _ hắn nhăn mặt.
- Dãi cái đầu anh á!!!!!
Bu quên mất là mình chưa ngủ mà bất ngờ bật dậy, chửi cái đứa nào dám nói điêu.
- Ax cô chưa ngủ à? Vậy vừa nãy... cô nghe hết rồi???
Bất giác, có hai mặt trời đỏ lựng trong phòng.
- Đâu có, tôi vừa dậy thôi. Thôi tôi đi học đây.
Nhỏ chạy vội xuống giường với cái vẻ cuống quýt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
- Haizzz... _ hắn thở dài rồi hắn cũng lồm cốm bò dậy.
Chả là tình trạng của hai bạn ý không đến nỗi sắp chết nên
các bác sĩ và y tá cũng cho "xuất viện" luôn. (Thật hết nói
nổi tác giả này, bạn đọc thông cảm, tác giả không am hiểu lắm về bệnh tật gì đâu T___T)
- Gì thế này?
- Trời ơi kinh khủng quá mà!
- Có tin được không đây?
-..........
Đám học viên trong toàn học viện lại nhao nhao cả lên, khi vừa
đến lớp đã thấy khắp lớp có dán những tấm ảnh, mà trong đó
hai nhân vật chính đang... ôm hôn nhau thắm thiết.
Với góc độ chụp đó thì quả thật là rất giống cảnh một nam một nữ đang hôn nhau. Ai đã làm chuyện này?
(T/g chú thích thêm là đáng ra mấy người không thuộc bài phải
dậy sốm trực vệ sinh nhưng vì tình trạng hôm qua hỗn loạn nên
không ai để ý đến chuyện này)
Mi và Na tức giận giật hết
cả đống ảnh đó mà vò veo lại, rốt cuộc là ai làm? Vừa đến
lớp cái ảnh đó đã đập vào mắt rồi. Mi không tin, không tin Bu
có thể như thế này.
... Rầm...
- Sa? Có phải cậu làm đúng không? _ Mi dùng đôi mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận mà hỏi.
Sa chỉ biết ngơ ngác, chính nhỏ cũng bất ngờ vì chuyện này.
- Ơ.. không phải....
- Không phải cậu thì ai? _ Mi ngắt lời _ cậu luôn thù hằn với
Bu, chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy.
- Không phải tôi thật mà! _ Sa sợ sệt giải thích.
Đúng là nhỏ có bức ảnh đó,... nhưng... quả thật là nhỏ không làm mà.
- Hay là cậu? _ Na chỉ tay vào Lily đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như người bệnh tâm thần.
Li giật mình quay lại, trông thấy Na, nhỏ hét toáng lên:
- Aaaaaaaaaaaaa.....Ma....trời ơiiiiii !!!!!!!
Rồi nhỏ ôm đầu chạy biến đi, làm Na ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đúng lúc đó thì Bu bước vào. Thấy mọi người nhìn mình bằng
ánh mắt khác lạ, nhỏ ngơ ngác và bối rối. Nhỏ bước vào lớp, cả lớp nín thở. Tình cờ nhỏ dẫm phải cái gì đó lăn lóc
dưới sàn. Nhỏ liền cúi xuống, đó là một cái gì đóbị vo
viên.
- Đừng xem Bubu! _ Na nói, định ngăn lại nhưng đã quá muộn, Bu đã nhìn thấy.
Tay run run, nhỏ buông rơi tấm ảnh xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt của lũ học viên vẫn dán vào nhỏ, đó là ánh mắt
cảm thông vì họ biết rằng Bu sẽ không làm những chuyện như
vậy. Nhưng Bu không hiểu, nhỏ nghĩ đó là những ánh mắt soi mói và khinh bỉ.
Vậy là quá đủ rồi. Nhỏ đã từng tin, từng
tin tưởng rất nhiều vào cái học viện này,tin rằng đây là một
môi trường tốt để học tập. Nhưng những gì diễn ra khiến nhỏ
sụp đổ hoàn toàn. Ở đây luôn có những đối đầu, những thù
hận, những toan tính nhỏ nhen ích kỉ và mặc dù nhỏ không muốn nhưng nó luôn đeo bám. Làm Hội trưởng ư?
Trong khi chẳng ai yêu quý và tôn trọng, bản thân thì luôn bị
soi mói. Nhỏ biết mình bị oan, nhưng liệu nói ra thì có ai tin? Vậy là quá đủ. Nhỏ nghĩ rằng mình không hợp với nơi này,
nhỏ mệt mỏi khi ngày nào cũng phải giải quyết những chuyện
không đâu, mệt mỏi vì phải giải thích. Biết đâu giải thích
rồi, sẽ có lần khác, và lần khác nữa.
Nhỏ quay lưng lại, và chạy....Nhỏ muốn ra khỏi cái học viện này, càng sớm càng tốt.
- Bu, đứng lại đã! _ Na và Mi vội chạy theo.
Lũ học viên cũng tò mò đi theo ra xem thế nào. Thế là từ
khắp các lớp học, học sinh đều túa ra, theo từng bước chân nhỏ bé