đang chạy, mặc cho tiếng chuông bắt đầu buổi học đã bắt
đầu vang lên.
Chạy xuống sân trường, bất chợt có một bàn tay kéo chặt lấy tay nhỏ.
- Bỏ tay ra! _ nhỏ lạnh lùng nói.
- Cô mau giải thích đi, người khác sẽ hiểu thôi mà_ Ken đau khổ nói.
Bu ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn thẳng vào mắt Ken, nói:
- Anh nghĩ họ sẽ tin sao?
Ken xiết tay nhỏ chặt hơn:
- Chưa thử thì làm sao biết được.
- Giải thích? Anh bảo tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi mệt mỏi.... buông ra!
Ken xoay người Bu lại, đặt hai tay lên vai nhỏ. Nhỏ buồn, hắn còn buồn hơn.g nhẽ lần náy lại không?
- Can đảm ư? Cho dù tôi có vượt qua thì họ cũng không dừng lại. Kh
- Can đảm ư? Cho dù tôi có vượt qua thì họ cũng không dừng lại. Không bao giờ!
Ken buồn bã nhìn Bu, chính hắn cũng không hiểu mình đang làm
gì. Chỉ là nhìn thấy tấm ảnh đó, hắn đã rất buồn.
Đám
học sinh vây quanh hai người ngày càng đông, lẽ dĩ nhiên là BGH
cũng đã biết chuyện. Chỉ nghĩ đến đó thôi là Bu đã thấy
tuyệt vọng.
- Tôi chịu đựng như vậy là quá đù rồi, giờ
thì để tôi đi, và các người sẽ không còn cảm thấy khó chịu
khi trông thấy tôi nữa.
- Tôi sẽ không buông cho đến khi nào cô đi gặp Hiệu trưởng và giải thích mọi chuyện. _ hắn quả quyết.
Nhỏ bắt đầu òa khóc, bất lực. Cánh tay hắn chắc quá, nhỏ
không thoát ra được, nhỏ muốn chạy về nhà, muốn gục vào lòng
bố mẹ để khóc quá.
- Tại sao anh cứ thích xen vào chuyện
của tôi vậy? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Tại sao anh cứ tự cho mình cái quyền quyết định như vậy?
Chuyện của tôi có liên quan đến anh sao? _ nhỏ vừa khóc vừa
nói, mọi nỗi bực tức trong lòng cũng tuôn ra hết.
- Có liên quan, vì TÔI THÍCH CÔ!!!!!!
Hắn lấy hai tay áp vào má nhỏ, kéo lại. Hắn đặt môi mình lên môi nhỏ.
Chỉ cần thế này thôi, hắn cảm thấy bớt đau khổ hơn. Thà
rằng cả cái học viện này hiểu lầm rằng hắn yêu nhỏ, còn hơn
là nhỏ với Han. Hắn khó chịu vì điều đó. Hắn muốn bảo vệ
cho nhỏ. Thật sự!
Bu ngây người, mắt nhỏ căng ra để nhìn
cái khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình. Đó là nụ hôn đầu tiên của nhỏ. Nhỏ không hiểu nổi bản thân mình nữa, đáng ra nhỏ
phải đẩy hắn ra, nhưng sao thế này? Rốt cuộc thì nhỏ lại đứng im như một pho tượng. Hơi ấm của hắn, làn môi mềm mại... Tim
nhỏ đập thình thịch như muốn bay lên chín tầng mây vậy. Nhỏ
biết nếu nhỏ không phản ứng gì, nghĩa là nhỏ đã đồng ý.
Khỏi nói cả học viện bất ngờ đến thế nào. Ngay cả Na và Mi cũng đứng như trời trồng.
- Lãng mạn quá! _ Na thốt lên.
- Tiêu rồi! _ Mi thở dài.
Đâu đó có một người trái tim cũng đau khổ.
- Bu! Anh xin lỗi!
Nắng vẫn trải dài, nắng mơn man như muốn sưởi ấmhai trái tim đang đập những nhịp không bình thường.
Hai ngày sau...
Tất quả quần áo, đồ đạc đều đã được thu
xếp lại. Đã đến lúc phải đi, tạm biệt Milky Way, tạm biệt ngôi học viện xinh đẹp này. Luật vẫn là luật, dù cho đó là Hội
trưởng hội học sinh.
Bu và Ken bị đuổi học. Nghe thật buồn cười nhưng sự thật là thế đấy. Tất nhiên hai người đó bị
đuổi thì Mi, Na, Kun, Kin cũng sẽ nghỉ theo.
Buổi tối. Sáu
con người đó tự kỉ trong phòng, mai là"chia tay" rồi, cảm giác
thật là hụt hẫng. Thật ra cả bọn biết quyết định của BGH
cũng là bất đắc dĩ, đó là quy định chung, không thể nào nói
không là không được, như thế thì những người khác sẽ nói là
thiên vị.
Bây giờ nghĩ lại Ken vẫn không hiểu sao hắn lại
có thề hành động như vậy, không những không giúp gì cho Bu mà
còn khiến cả hai bị đuổi học.
Tất cả quyết định đi vòng quanh ngôi học viện này lần cuối.
Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều
dừng chân lại nơi đằng sau học viện, bãi cỏ mà cả sáu đã
từng đốt pháo bông.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó tất cả đều nở một nụ cười với nhau.
Nằm xuống và ngước mặt lên trời, vẫn cái kiểu nằm đó, chụm đầu vào nhau. Cảm giác thoải mái và bình yên ùa vào tâm trí
của mỗi người. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tại học viện này.
Thời gian ở đây không lâu nhưng cũng có nhiều kỷ niệm, vui có,
buồn cũng có.
Chợt một ngôi sao sáng lấp lánh xuất hiện nơi dải ngân hà huyền ảo.
- Sao băng đó, ước đi!!! _ Mi thốt lên một cách sung sướ