
i bối rối.
Vốn chỉ định mặc thử bộ váy này, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,
tôi lại bước vào trong. Người quản gia nói gọn
- Cho xe chạy
đi!
Và chiếc xe
lao vút. Tôi ngồi ở ghế sau, đan tay vào nhau suy nghĩ. Chiếc xe đang đi thì đột
ngột dừng lại, khi tôi ngước nhìn ra, mới thấy mình đang ở trước một salon làm
đẹp. Mẹ Thiên Vũ quả thật chu đáo, còn tính tới việc này nữa. Tôi được đưa vào
trong, chỉ biết ngồi yên trên ghế cho mấy cô phục vụ xoay tới xoay lui. Hai mắt
bị thuốc xịt làm cho cay xè. Mãi đến khi họ đẩy tôi đến trước gương, tôi mới
nhăn nhó hé mắt. Tôi thấy mình trong gương, lạ hoắc. Mái tóc uốn xoăn thả nhẹ
qua một bên, được cột bằng một chiếc vương miện nhỏ xinh. Hai mắt thì đang mở
to ngơ ngác. Tôi? Cô bé trong gương đó là tôi? Thật không ngờ, nhờ phúc đức của
Hoàng Thiên Vũ, tôi mới có ngày đào bới ra “vẻ đẹp tiềm ẩn” của mình.
Xong xuôi,
tôi và người quản ra lại lên xe, đi thẳng tới nhà Vũ. Tôi chợt có cảm giác hồi
hộp mà không hiểu tại sao. Chiếc xe lao đi rồi dừng lại trước căn nhà lớn được
bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Người quản gia vòng ra sau mở cửa cho tôi. Tôi hơi
gượng gạo gật đầu cảm ơn ông. Sau đó cùng bước vào.
Cảm xúc hiện
tại của tôi, chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi: Choáng! Bởi vì cái nơi mà tôi
đang đứng, cái được gọi là “nhà” đó thật sự không khác gì một cung điện. Vòng
trong vòng ngoài đều sáng lấp lánh. Tôi thật sự bị choáng ngợp, không thể thốt
lên lời. Dọc đường đi còn trồng rất nhiều hoa lạ, tỏa hương thơm dễ chịu. Người
quản gia dẫn tôi vào bên trong, ở cửa lớn có vài người đứng chờ, mỗi vị khách
đi qua đều cúi chào rồi dúi vào tay họ một tờ giấy nhỏ. Tôi ngạc nhiên mở tờ giấy
ra, thấy có hai số: 19. Anh phục vụ mỉm cười dặn dò
- Phiền mọi
người giữ gìn cẩn thận! – Sau đó thì nháy mắt tinh nghịch
Tôi theo
người quản gia bước vào trong bữa tiệc, ông ta cúi chào tôi rồi ra ngoài. Tôi đứng
trơ một góc, lạc lõng giữa tốp người thanh lịch. Họ cười nói với nhau, uống rượu,
không có vẻ như chỉ dự một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần. Tôi để ý thấy rất nhiều
vị khách đứng tuổi, đoán là người làm ăn với mẹ Thiên Vũ. Những bạn học của Vũ
được mời đến không nhiều, chỉ khoảng 10 người, và ai nấy cũng đứng cùng ba mẹ.
Có lẽ họ đều là tiểu thư, công tử cả. Chỉ mình tôi bơ vơ một góc giữa những người
quý phái, không biết làm gì ngoài việc đưa mắt tìm kiếm Vũ. Tôi không thích cảm
giác này chút nào.
- Tiểu thư!
Dùng một li chứ?
- Ơ không!
Cảm ơn!
Tôi lắc lắc
đầu từ chối li rượu vang ai đó đưa ra trước mặt, sau đó bỗng khựng lại, giọng
nói này…
- Vĩ!
Tôi kêu lên
đầy ngạc nhiên, còn cậu thì đứng mỉm cười
- Cậu cũng
có tố chất tiểu thư đó, woa! Đẹp tuyệt! – Vĩ nhìn bộ đồ trên người tôi rồi bình
phẩm, làm tôi ngượng nghịu
- Sao…sao cậu
lại ở đây?
- À, đây là
tiệc sinh nhật Thiên Vũ, nhưng đồng thời cũng là để giới thiệu người quản lí mới
của công ti nhà họ Hoàng, nhà mình có hợp tác với họ, tất nhiên là phải đến rồi!
- Người quản
lí mới? Ý cậu là Vũ? - Tôi hỏi đầy kinh ngạc, Vĩ thản nhiên gật đầu
- Đúng vậy!
Cậu không biết sao?
Tôi thật
thà lắc đầu. Không ngờ Vũ còn trẻ như vậy mà đã quản lí công ti rồi ư? Thật
đáng nể!
- Thôi, cậu
đứng đây nhé, tớ phải qua đó một chút!
Vĩ hướng về
phía đám đông, nhăn mặt rồi quay đi, bỏ tôi lại một mình khi tôi còn chưa kịp đồng
ý. Chỉ biết đứng thở dài. Nói về sự xuất hiện của Vĩ, nhất định nhiều người sẽ
thắc mắc không biết cậu ấy mặc gì đi dự tiệc. Cậu ấy không mặc váy, mà diện
nguyên một cây vest trắng, trông lịch lãm vô cùng. Nhìn cậu ấy mặc như vậy,
không ai dám nói cậu là con gái. Và tôi lại nhớ ngày đầu tiên nhập học cũng bị
Vĩ lừa như vậy. Tôi thật sự không dám tưởng tượng, có một ngày Vĩ sẽ cùng ai đó
mặc váy cưới mà đi vào lễ đường. Không chừng cậu ấy sẽ mặc vest còn bắt chú rể
mặc váy cũng nên. Tưởng tượng khủng khiếp ấy làm tôi bật cười. Đúng lúc đó thì
nghe thấy giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh
- Sao cậu lại
ở đây?
Tôi giật
mình, vừa ngẩng lên, thấy Thiên Vũ đang ở trước mặt. Cậu cũng mặc vest xám, thắt
cà vạt, nhìn lịch lãm kinh khủng. Tôi nhìn Vũ chằm chằm, cậu ta cũng ngơ ngác
nhìn tôi. Sau một hồi, cậu mới nhíu mày, lặp lại câu hỏi
- Sao cậu lại
tới đây?
-
Ơ..tôi..tôi…
- Là mẹ kêu
Tuyết Mai đến đó!
Một tiếng
nói từ xa giải cứu cho tôi, mẹ Thiên Vũ mặc áo choàng lông tím, tóc búi cao,
quý phái bước tới. Thiên Vũ dường như rất sửng sốt, cáu kỉnh
- Mẹ…tại
sao mẹ…
Bác ấy tươi
cười nhìn tôi, vừa nắm lấy tay tôi, nói
- Bác rất
vui vì cháu đã tới! Cảm ơn cháu nhiều lắm!
Tôi dụt dè
gật gật đầu. Nhưng Vũ như có chuyện muốn nói riêng, cứ nằng nặc đòi ra ngoài
- Chờ bác một
chút nhé!
Bác ấy nói
rồi đi cùng Thiên Vũ, tôi từ xa chỉ nghe bập bõm được vài lời
- Tại sao mẹ
làm thế? Con đã nói không phải, sao mẹ không chịu chấp nhận…
-