
ông bỏ tôi, và tôi lại càng không bỏ cuộc.
Tôi mỉm cười nhìn Vĩ, cậu quay đi. Trong một khoảng khắc trong ánh mắt cậu lóe
lên niềm vui. Tôi chợt cảm thấy ấm áp.
Gió lại thổi
tung mái tóc rối xù của hai chúng tôi.
Chiều
Tôi thong
thả ngồi nghe nhạc, lần đầu tiên tôi đón nhận cảm giác yên bình này. Nhưng rồi
tôi bất ngờ khi thấy Vĩ đang…gấp đồ đạc.
- Cậu…cậu xếp
đồ làm gì vậy?
Vĩ không ngửng
lên, đáp
- Mình về
nhà!
- Về nhà?
- Phải! –
Vĩ kéo khóa túi xách bằng vải cỡ vừa, nói – Mình sẽ về nhà vài ngày, cậu ráng ở
một mình nhé!
- Nhưng….tại
sao? – Tôi ngạc nhiên
- Chút việc
thôi! Giải quyết xong mình sẽ quay lại – Vĩ mỉm cười – An tâm, mình chỉ để cậu
thoải mái trong căn phòng này vài ngày thôi, cố mà tận hưởng đi!
Cậu đưa tay
bẹo má tôi, cười lém lỉnh.
- Được rồi,
mình đi đây!
Cô bạn vẫy
tay với tôi, vác đồ xuống dưới sân, ở đó đã có sẵn một chiếc xe chờ cậu từ bao
giờ. Vĩ bước vào, chào tôi một lần nữa qua cửa kính rồi mới đi. Tôi chán nản
nhìn căn phòng chỉ còn một mình. Mới hết buồn được một lúc thì Vĩ cũng bỏ đi mất.
Chán nản, tôi lăn ra giường. Nhưng ngủ cũng chán, tôi quyết định đứng dậy đi
chơi. Dù sao trong thời gian qua tôi đã đối xử không tốt với bản thân mình, bây
giờ có thể tự do làm điều mình muốn, nhất định phải tận hưởng. Nghĩ vậy, tôi với
tay, khoác thêm áo rồi quyết định xuống phố.
Viễn cảnh
đi chơi tươi đẹp mới hiện ra thì đã bị chặn đứng, bởi khi tôi vừa đi tới cổng
trường, đã thấy một chiếc xe màu đen tiến đến, đỗ ngay bên cạnh. Và khi người
trong xe bước ra, tôi ngạc nhiên không nói lên lời.
Tầng hai của
quán café được trang trí khá dịu mắt. Từ đĩa nhạc chạy tự động, những giai điệu
não nề của yiruma trong bản nhạc không lời nào đó vẫn vang lên dìu dặt. Tôi ngồi
yên lặng, thỉnh thoảng lại dụt dè ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt đang điềm
tĩnh bỏ đường vào li nước của mình, một tay khấy nhẹ, động tác nào cũng rất
thanh lịch. Bác ấy nâng tách lên uống một ngụm nhỏ, sau đó quay lại nhìn tôi,
miệng nở nụ cười nhân hậu.
- Bác đến
đây để tìm cô bé tên là Phương Tuyết Mai! Thật không ngờ đó lại chính là cháu!
Tôi gật nhẹ,
trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ, người phụ nữ mà tôi đụng phải
hôm đó lại đến tìm tôi. Hơn nữa, bác ấy lại chính là mẹ của Thiên Vũ. Trong tâm
trí lúc này của tôi bỗng hiện lên một vài so sánh nho nhỏ. Đại khái như không
thể hiểu tại sao một người thân thiện và nhân hậu như bác ấy lại có thể có người
con trai giống như Vũ. Tuy rằng tôi và bác ấy cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần,
nhưng tôi lại có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ này. Hơn nữa, còn có một cảm
giác rất ấm áp khi tiếp xúc.
Thấy tôi ngồi
yên lặng, bác ấy lại cười, trong ánh mắt có vẻ gì gần gũi
- Thực ra,
bác đến đây là muốn gặp bạn gái của Vũ. – Bác ấy hơi ngừng lại nhìn tôi. Tôi
lúng túng, định lên tiếng giải thích về vụ “giả mạo” kia thì bác ấy đã tiếp lời.
- Vũ không hay nói với bác những chuyện như vậy, cho nên đều là bác phải tự tìm
hiểu. Trước khi đến đây, bác đã rất lo lắng không biết đó là cô gái như thế
nào, nhưng bây giờ biết đó là cháu, bác thật sự rất an tâm!
-
Nhưng…không phải…
Tôi vừa lên
tiếng phản đối thì đã bị ánh mắt tin tưởng của mẹ Vũ làm cho im bặt, đột nhiên
không biết phải nói như thế nào. Mất một hồi mới ấp úng lên tiếng
- Thực
ra…thực ra hai chúng cháu…không giống như bác nghĩ!
Bác ấy đang
uống thì bỗng nhiên ngừng lại, khó hiểu nhìn tôi. Tôi thành thật
- Thực
ra…đó chỉ là thỏa thuận giữa cháu và Vũ mà thôi. Là…là cháu nhờ cậu ấy giúp một
việc! Thật sự, cháu không phải là bạn gái của Vũ!
Ánh mắt bác
ấy dừng lại trên li nước trước mặt tôi. Trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một
cảm xúc khác lạ. Tôi cúi mặt
- Cháu…cháu
xin lỗi!
- Ồ không!
– Bác ấy xua tay – Không phải là lỗi của cháu. Nhưng….bác rất hiểu con trai của
bác, nó sẽ không bao giờ làm điều mà nó không thích.
- Dạ? – Tôi
hơi khó hiểu nhìn mẹ Vũ, thấy ánh mắt bác ấy bỗng nhiên trở nên xa xăm, giọng
nói mơ hồ giống như đang tự nói với chính mình
- Đứa trẻ
này đã phải chịu một cú shock rất lớn. Đáng ra nó sẽ không như vậy!
Bác ấy khẽ
nén một tiếng thở dài, sau đó lại nhìn sang tôi, nói đầy tin tưởng
- Bác hi vọng
cháu có thể giúp được nó. Tin rằng chỉ có cháu mới có thể giúp được nó mà thôi!
-
Cháu….cháu không hiểu! – Tôi ngơ ngác lắc đầu. Mẹ Vũ không có ý định giải thích
thêm, chỉ nói
- Bác có một
mong muốn nho nhỏ, không biết cháu có thể đồng ý hay không?
- Dạ! – Tôi
hơi phân vân nhìn bác ấy, mẹ Vũ suy nghĩ rồi mới tiếp
- Vậy thứ bảy
tuần này, cháu không bận chứ?
Tôi lắc đầu
- Cháu
không bận!
Bác ấy liền
tươi cười nhìn tôi
- Vậy cháu
có thể đến dự sinh nhật Vũ được không?
- Dạ?
Sinh nhật
Vũ? Mời tôi đến sinh nhật của cậu ta ư? Nhưng tôi và cậu t