Polaroid
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 7.5.00/10/886 lượt.



- Bí mất nằm
ở đây! Chiếc bình này, chắc là anh không nghĩ tới, là của Diên Vĩ mua từ một
người bạn. Nó rất đặc biệt, có hai ngăn, một ngăn đựng nước còn một ngăn đựng
trà. Khi pha thì hai thứ sẽ hòa lẫn vào nhau, còn bình thường nó lại có thể làm
một ấm nước trắng. Tôi đã bỏ thuốc vào ngăn trà, rồi rót nước ở ngăn trắng cho
Thiên Vũ. Sao hả? Đã hiểu chưa?

Tôi từ từ
nhớ lại tối hôm đó

……..

Buổi tối
khi Vĩ đi ra ngoài chơi, lúc tôi định đi ngủ lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi
vội chạy ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra, đó lại là một gương mặt khác, một
gương mặt không hề xa lạ

- Sao…sao lại
là cậu? – Tôi tròn mắt nhìn người xuất hiện trước cửa, không ngờ rằng đó lại là
Thiên Vũ

- Tôi muốn
nói chuyện với cậu!

- Chuyện
gì?

Cậu xoay
người ra hiệu cho tôi đi theo. Khi hai chúng tôi đã ở trong một góc tối nhỏ hẹp,
giọng cậu vang lên

- Vì sao cậu
lại tiếp cận tôi?

- Hả? Cậu…nói
gì kì cục vậy? Tiếp cận gì chứ? – Tôi cười giả lảng

- Tôi biết
tất cả, đừng giả vờ nữa! – Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi im bặt. Tôi
đã quên mất Thiên Vũ là một thiên tài, cậu ta đã đoán ra được việc tôi cố tình
theo đuổi cậu ta. Tôi bối rối suy nghĩ: Tôi có nên nói ra? Bởi vì tôi không thể
tin mũ lưỡi trai được nữa, nếu anh ta lại lật lọng thêm một lần nữa thì sao?

Tôi thu hết
can đảm, nhìn vào mắt Thiên Vũ

- Xin cậu,
hãy giúp tôi!.....

………..

Đó là lời
giải thích cho chuỗi hành động kì quặc của Vũ với tôi. Tất cả chỉ là một màn kịch,
hòng dụ mũ lưỡi trai ra mặt. Thậm chí việc ghi tên thi đấu, tham gia vào cuộc
thi này cũng không nằm ngoài mục đích đó. Và chúng tôi đã thực sự thành công.

- Cô dám lừa
tôi! – Mũ lưỡi trai gằn giọng

- Tôi không
thể tin tưởng anh được nữa! Xin hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh tôi ở đâu? –
Tôi nhìn anh ta nài nỉ.

- Đừng
hòng!

Anh ta gào
lên, rồi đột ngột bật tung cửa, lao ra ngoài. Vũ lập tức đuổi theo, tôi cũng chạy
theo, mặc kệ cái chân còn khập khiễng. Phía bên ngoài đã vào giờ nghỉ, sân trường
vắng hoe không có một bóng người. Khi tôi chạy ra đã không còn thấy Vũ và mũ lưỡi
trai đâu nữa. Tôi lật đật chạy vào một ngã rẽ, chỉ thấy hai cái bóng đang chạy
đuổi nhau phía trước. Tôi cố sức đuổi theo. Nhưng được một đoạn thì thấy Vũ,
tôi hoang mang

- Đâu rồi?
Cậu bắt được chưa?

Vũ lắc đầu

- Biến mất
rồi!

- Cái gì? –
Tôi sửng sốt

Trước mặt
lúc này là cánh rừng mưa, chắc chắn anh ta đã trốn vào trong đó. Tôi hoang mang
nhìn những dấu vết của đôi dày thể thao còn dính lại dưới lớp đất sau trận mưa
tối qua. Anh ta trốn mất rồi, vậy thì anh trai……Anh trai tôi thì sao?





Cuộc thi cuối
cùng cũng kết thúc, tôi không biết kết quả, chỉ nghe vài người bạn nói rằng Vũ
đã bỏ vòng thi cuối. Tôi là người trở về trường đầu tiên, còn lại mọi người đều
ở lại theo đoàn, sáng hôm sau mới trở về. Ngày mai lại là ngày nghỉ, nên có lẽ
các học viên khác cũng tranh thủ về nhà thay vì ở lại trường. Chỉ có mình tôi
ngồi bần thần trong căn phòng. Sự biến mất của mũ lưỡi trai khiến tôi gần như mất
hết hi vọng. Manh mối cuối cùng cũng đã mất. Tôi làm thế nào tìm được anh đây?
Rốt cuộc là tôi đã làm đúng hay sai?

Nhìn sợi
dây bằng bạc trong hộp, tôi bất giác lại thở dài. Đúng lúc đó thì nghe có tiếng
gõ cửa. Tôi vừa ngạc nhiên chạy ra, bất ngờ thấy Thiên Vũ đang đứng trước mặt.

- Chúng ta
nói chuyện một chút! – Vũ nói rồi ra hiệu cho tôi xuống dưới sân trường. Tôi lật
đật đi theo cậu, khi đã đứng dưới kí túc xá. Cậu mới đưa một tập giấy tới trước
mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn lại

- Đây
là?....

- Hồ sơ!

- Hả? – Tôi
tròn mắt nhìn Vũ, lập tức cầm lấy tập giấy trong tay cậu. Hai mắt cứ từ từ mở lớn
ra. Thật sự, thật sự đúng là nó! Đúng là hồ sơ! Vũ không hề lừa tôi!

- Làm sao cậu
lấy được nó? – Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Vũ từ từ giải thích

- Ở trong
phòng tài liệu có ghi lại bản gốc, thực ra thứ trong phòng hồ sơ cũng chỉ là bản
sao mà thôi. Còn làm sao tôi lấy được, có lẽ là không cần thiết!

Cậu tiếp tục
nhìn tôi, hạ giọng

- Tôi đã hứa
sẽ giúp cậu, tôi đã làm. Mọi chuyện kết thúc ở đây! Cậu cũng không cần phải
theo đuổi tôi nữa!– Cậu hơi ngừng lại một chút, còn tôi thì chỉ biết im lặng
nhìn cậu! Vũ quay đi, nói nhỏ - Tạm biệt!

Cậu nói rồi
đi thẳng về phía kí túc xá nam. Trong phút chốc tôi chỉ đứng trân trân nhìn,
cũng không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy một cảm giác hụt hẫng. Tay vẫn ôm chặt
tập hồ sơ, bao nhiêu vất vả mới lấy được nó, nhưng tại sao, tôi lại có cảm giác
không vui. Tôi mơ hồ lắc đầu, phía trước mặt, hình ảnh Vũ lại trở nên không rõ
nét. Tuyết Mai! Mày đang chờ đợi điều gì? Mày còn muốn gì nữa? Không phải đã lấy
được thứ quan trọng nhất rồi sao? Không phải mục đích của mày chỉ là để lấy thứ
này sao? Tôi im lặng nghe giọng nói vang lên trong thâm tâm. Phải, mục đích của
tôi chính là thứ này