
ng một lời nói, không có cả cơ hội cho cô từ chối!
Và, cô đã chọn triệu thiên Minh, chính vì cô chọn anh nên cô muốn lẩn tránh Triệu thiên Kỳ!
Cô đã phải vì người khác quá nhiều, từng tế bào trong người cô mệt mỏi, hãy cho cô được ích kỉ vì mình một lần!
“Chị xin lỗi! Nhưng… em hãy để chị ích kỉ một lần!”
Píp… píp…
Không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Anh đã chờ rất lâu rồi.
Đôi một anh bất giác nở nụ cười.
Anh không ấn nút đọc mà ấn nút xoá.
Anh đã biết câu trả lời!
…
Về tới nhà, Dương Mẫn đẩy cửa bước vào.
Đã lâu rồi cô mới thấy anh về sớm như thế.
- Mẫn ngố! Về rồi đấy à?
Vừa bước vào nhà cô đã nghe tiếng anh đầy khiêu khích. Lúc nào cũng thế! Nhưng hôm nay cô không còn tâm trạng nào để trả đũa mà có trả đũa cũng rước về phần thua. Cô lủi thủi ôm cặp đi lên lầu.
- Này! Cô bị sao thế?
Không có tiếng trả lời.
Trán anh nhăn lại, có bao giờ Dương Mẫn thế đâu!
- Ơ hay! Xuống nấu cơm mau!! – Anh liền giở giọng quát tháo.
- Biết rồi, xuống liền. – Cô trả lời ỉu xìu.
Hôm nay cô ta sao thế nhỉ?
Bình sinh Triệu Thiên Minh chưa từng thấy ai thừa năng lượng như Dương Mẫn, thế mà hôm nay cô không khác gì quả bóng xì hơi.
- Cô bị làm sao à?
- Chả sao hết!
Cô giằng tay anh ra rồi oà lên khóc.
- Tôi ghét anh!! – Cô hét toáng lên khiến anh giật nảy. – Anh coi tôi là cái nồi cơm điện hay sao mà về là có cơm cho anh ăn ngay được!!
- Ơ… cô thần kinh à!! – Anh mất mấy giây mới khôi phuc được vẻ bình thường.
- Tôi ghét anh!! Căm thù anh!! AAAAAAAA!!
Đột nhiên cô gào lên rồi ngồi xuống ôm mặt khóc tu tu.
Phải mất thêm mấy giây nữa anh mới khôi phục như bình thương.
Thôi rồi, không biết cô gặp phải chuyện gì đây?
Anh đành ngồi xuống, vuốt vuốt lưng cho cô.
- Sao thế? Có chuyện gì…
Dương Mẫn vẫn không thèm ngẩng mặt lên. Không phải chỉ là khóc, cả cơ thể cô như nhất loạt đình công, không thể nhấc nổi cánh tay, cái cảm giác rã rời ấy khiến cô thật sự rất sợ.
- Thôi được rồi, Triệu Thiên Minh là kẻ đáng ghét!
Anh khẽ vòng tay ôm cô vào lòng, Dương Mẫn vẫn khóc nức nở. Cô chỉ muốn mở miệng ra nói ba chữ “ cứu em với” thế mà hình như cái miệng cũng phản bội cô mất rồi!
Những giọt nước mắt của cô thấm ướt cả áo anh.
Người ta nói nước mắt đàn bà làm tan chảy mọi thứ và giờ đây, nươc mắt cô đang làm tan chảy trái tim anh.
Từng chút, từng chút.
- Em lên thay đồ đi, tối nay anh sẽ nấu cơm.
Anh khẽ nói, chưa bao giờ anh nói với ai dịu dàng như thế, đến chính anh cũng cảm thấy ngượng khi thốt ra mấy câu này.
- Em mệt lắm…
Dương Mẫn lí nhí nói.
- Vậy em lên thay đồ đi!
Anh cũng không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô.
Anh buông tay ra, cô từ từ đứng lên.
Nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang từ từ đi lên từng bậc cầu thang, lòng anh chợt dâng lên những cảm xúc khó tả, có lẽ anh đã quá đáng với cô rất nhiều.
…
Anh nấu ăn rất ngon, so với loại nửa canh nửa kho như của cô thì đây đúng là một đẳng cấp hoàn toàn mới! Nếu là ngày thường, cô sẽ tíu tít luyên thuyên bắt chuyện với anh từ đầu đến cuối bữa cơm, thế mà hôm nay cô cứ im lặng, cơm nhai trong miệng cũng trệu trạo như nhai rơm.
Từ đầu đến cuối bữa ăn cô không nói tiếng nào, chỉ im lặng.
Anh vốn thích sự yên lặng thế nhưng hôm nay anh lại không chịu được sự im lặng của cô.
- Hôm nay em học những môn nào?
Anh bắt đầu gợi chuyện. Cô trả lời như một cái máy.
- Chính Trị, Quản trị…
- Em thích ăn gì nhất?
- Chuối chiên, bún mắm!
Anh bắt đầu hỏi và cô cứ thế trả lời.
Những câu trả lời của cô ngô nghê và bình dị đến mức lòng bàn tay anh toát mồ hôi. Anh đã quen va chạm với những thủ đoạn của cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh nhận ra một thứ bình dị đến vậy.
- Nếu anh cho em một số tiền rất lớn, em sẽ làm gì?
Đột nhiên anh hỏi.
Dương Mẫn phải nghĩ ngợi mất mất giây rồi mới dứt khoát nói.
- Em sẽ mở tiệm chuối chiên! Em có thể tha hồ ăn mà không sợ trả tiền, nếu còn tiền em sẽ chữa bệnh cho ba, sau đó nếu vẫn còn tiền, em sẽ cho người nghèo…
Anh ngồi im lặng và lắng nghe, cô nói rất nhiều, anh bỗng có cảm giác vui vui. Không hiểu sao anh tin những gì cô nói. Trước nay anh không tin ai, Triệu Thiên Minh là kẻ luôn có sẵn hàng vạn dấu hỏi trong đầu, vậy mà giờ đây anh lắng nghe như nuốt lấy từng lời cô nói.
Sau bữa cơm, cô loay hoay dọn rửa chén bát.
Cuộc sống của họ là thế. Đêm hôm đó cô không ngủ.
Cô chợt nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều.
Cảm giác như có ai đó đang bóp nghét trái tim cô.
Rất đau... nhưng cô không thể khóc...
Trong ngôi