
nhà này không chỉ có cô mà còn có một người đàn ông nữa.
Dương Mẫn chợt nhớ về ba mẹ, dạo này cô vẫn thường xuyên lui tới, ba cô ngày một yếu đi, cô lo lắm và cho dù mẹ cô không nói ra, cô vẫn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cô mở cửa đi xuống nhà dưới.
Đây đã từng là căn nhà ác mộng của cô, cô đã phải chịu đựng những ngày địa ngục cùng với Triệu Thiên Minh.
Nghĩ đến anh, môi cô lại nở nụ cười.
Dù anh có quá quắt thế nào, cô vẫn cảm nhận được lòng tốt của anh, từng chút, từng chút lòng tốt rơi rớt giữa một rừng quá quắt thế mà cô vẫn kiên trì nhặt từng chút, từng chút.
Cô nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm. Không biết anh đang làm gì.
Cô mở cửa bước ra khoảng sân rộng.
Khu vườn mà cô dày công chăm sóc bây giờ rất đẹp. Nhìn thấy nó, chắc ba cô sẽ tự hào lắm. Ba sẽ khen "Con gái ba giỏi lắm!".
Dương Mẫn khẽ ngồi xuống bậc thềm, lòng cô quay quắt nhớ ba. Có lẽ giờ ba cô đang ho, ba cô nói ông chỉ bị viêm phổi, thế mà… Dương Mẫn đã không tin, chẳng ai viêm phổi suốt ba bốn năm trời. Dạo gần đây, ba cô ngày một gầy đi.
Cả đời Dương Mẫn chỉ thần tượng một người, đó là ba.
Ba cô không tài giỏi như người khác, ông chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn mang tiếng sợ vợ nhưng cô biết ông không phải như thế.
Ông chỉ im lặng, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tiếng nói của mẹ cô, còn cha cô chỉ là một cái bóng im lặng thế nhưng suốt bao năm qua, ông chưa từng để mẹ cô một ngày vất vả, chưa từng khiến bà rơi một giọt nước mắt nào, ông âm thầm nhẫn nhịn cái tính khí ngang tàng của bà. Ba cô là thế, ngay cả với cô ông cũng dịu dàng, từng chút từng chút, chưa bao giờ ông đánh mắng cô nhưng ông luôn nhắc cô phải làm một người tốt.
- Sao em không ngủ?
Dương Mẫn giật bắn khi Triệu Thiên Minh thình lình xuất hiện như một bóng ma.
- Anh làm em sợ quá…
Cô đặt tay lên ngực.
- Có chuyện gì phải không? Anh ngồi xuống bên cô.
- Không.
- Không thể không được!
Vẫn là kiểu ăn nói đó.
- Thế thì có!
Cô không ham tranh luận với anh chỉ mà ừ hữ cho qua.
- Này!
Anh bực mình áp hai tay vào váo cô, xoay đầu cô về phía mình.
- Em ăn cái gì mà ngang thế? Nói cho anh nghe xem nào!
- Nói ra anh có giúp được em không?
Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, anh biết chắc là có chuyện gì không hay.
Dương Mẫn im lặng ngồi thu mình.
Bất giác, anh khẽ vòng tay ôm lấy cô.
Thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh, cô tựa đầu vào lòng anh.
Lúc này, cô rất cần một người che chở, cô cần một bờ vai và anh là người cho cô điều đó.
- Ba em… - Cô khẽ nói. – Ba em… bị ung thư giai đoạn cuối rồi.
Một thoáng anh sững người nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Anh càng ôm cô chặt hơn.
Cô khóc.
Những giọt nước mắt lại thấm ướt áo anh.
- Anh cứu ba em với! Em van xin anh…
Bờ vai bé nhỏ run lên, anh ôm cô thật chặt rồi vụng về vuốt tóc cô.
- Em biết lâu chưa?
Anh khẽ hỏi. Giọng anh rất bình tĩnh, anh luôn sẵn sàng với mọi thứ.
- Em không biết… - Cô vẫn khóc. - Em không biết… ba sắp bỏ em đi rồi! Anh đừng bỏ em…
Anh không biết nói gì.
Có lẽ anh không nên nói gì.
Tiền bạc, của cải anh không thiếu, giá mà anh biết sớm, anh sẵn sàng làm tất cả để giúp cô.
Anh đã từng nghĩ cuộc đời này không còn gì đáng quý thế nhưng bất chợt anh nhân ra báu vật của đời anh vẫn luôn bên anh. Đồng tiền đem đến cho anh địa vị và danh vọng nhưng giờ phút này đây, đồng tiền không thể mua nổi nụ cười của cô.
- Anh sẽ ở bên em.
- Tại sao lúc nào ba cũng phải chịu đựng? Cả đời em chưa làm gì báo hiếu cho ba… - Cô òa khóc. – Vì nuôi em mà việc gì ba cũng phải làm… là tại em, em đã hại chết ba rồi. Là em đã hại chết ba rồi…
Môi anh mím thành một đường trắng bệch, lần đầu tiên anh nhận ra anh không thể làm được gì, anh chỉ biết ôm cô thật chặt.
- Thôi, anh đưa em vào ngủ.
- Em không ngủ.
Dương Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừ, nhưng trước hết phải vào nhà cái đã, em muốn đổ bệnh hay sao?
Giọng anh đầy nghiêm khắc, Dương Mẫn lảo đảo đứng lên.
- Ngày mai anh sẽ qua thăm ba, em đừng lo. Tất cả sẽ ổn, anh hứa đấy!
Lời hứa của anh khiến nét mặt cô khá hơn một chút.
Anh nhìn cô, anh chỉ muốn cô bình tĩnh, anh chỉ hứa để cô bình tĩnh lại mà thôi. Rồi đây, cô sẽ thế nào?
Anh làm được gì?
Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho ba cô được hay sao?
Anh đưa cô về phòng, Dương Mẫn ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt lại thế nhưng anh vừa mới đi được mấy bước, cô lại trùm chăn khóc.
Anh không đành lòng bỏ cô lại một mình.
Anh khẽ cau mày quay lại kéo chăn xuống.
Dương Mẫn mở to đôi mắt đẫm nước đỏ