
áp xuống mặt đất ẩm.
Rất khẽ, rất khẽ...
Như sợ sẽ làm kinh động đến buổi sớm mai.
Từng chút, từng chút...
Có thể cảm nhận được sự chuyển động dưới mặt đất ẩm ướt kia.
Hàng ngàn sinh vật bé nhỏ của lòng đất như cùng chào đón buổi bình minh ở đồng cỏ.
Đôi môi nàng tiên bất giác hé nụ cười.
Làm da trắng mịn như sứ, mái tóc đen huyền bồng bềnh ôm lấy đôi vai trần ngọc ngà.
Nàng ghé môi hôn lên một bông hoa nhỏ, một loài hoa mà nàng không biết tên.
Nụ cười ngây thơ như nàng công chúa cổ tích, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân xuống trần gian.
Một chút ngập ngừng, một thoáng lo lắng nhưng rồi nàng mau chóng quên đi tất cả để hòa mình vào thiên nhiên.
Chiếc váy trắng tinh như cánh thiên sứ bồng bềnh theo từng bước chân nàng.
Nàng mỉm cười một cách vu vơ...
Ánh sáng vàng óng như mật chậm chậm ló lên từ sau rặng cây, phủ một lớp lên mái tóc nàng, lên làn da nàng.
Không vướng chút bụi trần.
Nụ cười nàng tinh khôi hơn những gì tinh khôi nhất, đôi mắt nàng như có ma lực quyến rũ vạn vật, dường như đến cả cỏ cây vô tri cũng sung sướng dõi theo nàng.
Nàng dang hai tay như muốn ôm cả thế giới vào lòng, đôi hàng nhi đen nhánh khép lại, nụ cười lại nở trên môi.
Rồi...
Đột nhiên nàng sung sướng chạy thật nhanh, luồn lách qua từng bụi cây, đùa giỡn với những cánh bướm.
Nàng dừng lại đột ngột như khi nàng bỏ chạy, không một lời báo trước.
Nàng quỳ xuống, bốc một nắm đất.
Đất ẩm và ấm mang theo những âm thanh của sự sống nguyên sơ.
Đây là đất mẹ bao la, đây là nơi sản sinh ra ngàn vạn sự sống, là nơi mọi vật chung sống với nhay, nơi đây là trần thế!
Làn gió khẽ thổi qua làm những giọt nước nhỏ xíu đọng lại trên mái tóc nàng.
Nàng khẽ ngắt một bông hoa, đặt lên môi rôi cài lên mái tóc.
Nàng thật đẹp, từng đường nét như kiệt tác của tạo hóa.
Ánh nắng khiến làn da nàng như tỏa sáng.
Một nét đẹp không thể có ở nhân gian...
...
- Tốt lắm!! Cắt!
Johnson hào hững vỗ tay.
Một người trong ê-kíp vội mang khăn ấm lại cho Dương Mẫn. - Vất vả cho cô rồi!
Johnson mỉm cười hào hứng vỗ vai cô.
- Làm tốt lắm, ha ha, cho lão họ Tiêu bỏ cái thói cạnh khóe đi nhỉ. Cô biết không, trên đời ai sinh ra cũng giỏi để làm một việc gì đó, chẳng qua mỗi người không tự khám phá bản thân mình thôi, ha ha!
Dương Mẫn xuýt xoa ủ người trong chiếc chăn ấm, lạnh đến tê cả người, thế mà hai má cô lại đỏ hồng lên.
Tiêu Á Lan đang cúi mình xem lại từng bức ảnh. Cặp lông mày của ông giãn ra, đôi mắt không giấu nổi vẻ hài lòng.
- Tốt rồi, hai ngày nữa sẽ thực hiện bộ ảnh tiếp theo, bây giờ cô vào thay đồ đi rồi tôi đưa cô về.
Ông khẽ khoát tay.
Dương Mẫn vui sướng nở nụ cười tươi nhìn Johnson.
Về đến nhà đã gần bảy giờ.
Cô vửa bước vào phòng khách đã thấy Triệu Thiên Minh từ dưới bếp đi lên, miệng còn ngậm miếng bánh mì.
Hình ảnh người đàn ông quyền lực và thành đạt quả là không hợp với cái bánh mì trên miệng, cô bật cười.
- Anh đợi em một lát, em nấu đồ ăn sáng cho...
- Thôi khỏi! - Anh có vẻ hơi lúng túng khi bị bắt quả tang với cái bánh mì.
- Nhanh mà! Ăn bánh mì không đủ chất đâu!
- Xem lại cô đi! Hai mắt thâm đen rồi kìa, cô mà đi cùng tôi không chừng người ta còn tưởng tôi ngược đãi cô cả đêm không cho cô ngủ nữa ấy chứ!
Dương Mẫn đỏ mặt trước câu nói đầy hàm ý của anh. Đúng là lấy vẻ đạo mạo đẻ che bụng tiểu nhân, càng ngày càng lộ rõ bản chất!
- Còn bánh mì không?
- Còn.
- Hi hi, anh có giận em không?
Dương Mẫn mỉm cười xu nịnh tiến lại gần anh.
- Giận cô làm gì, thôi đi ngủ đi, mọi việc hôm nay không cần làm nữa.
- Ừ!
Dương Mẫn mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh rồi tựa đầu vào ngực anh.
- Cô làm cái gì thế!! Buông tôi ra không nhăn hết áo bây giờ! - Giọng anh có chút không tự nhiên.
- Em không buông đấy! Cho em ôm một chút nào! Keo kiệt!
Vậy là anh đành bất lực nhìn cô.
- Cô bệnh quá đi mất!
- Anh bệnh thì có! Chúc chồng yêu hôm nay làm việc thật tốt nhé, em lên ngủ đây!
Dương Mẫn buông anh ra mỉm cười khúc khích rồi đi thẳng lên lầu.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô, cái cảm xúc kì lạ trong lòng anh ngày càng lớn.
Không biết ai mới là người trúng độc đây!! Ngủ một giấc đến gần quá trưa Dương Mẫn mới lóp ngóp bò dậy.
Xuống nhà không thấy ai, cô uể oải mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn.
Ăn uống qua loa xong cô chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi vội vàng thay đồ chạy tới bệnh viện.
Dương Mẫn tự trách mình tả tơi, không biết Hải Ngọc có đợi cô không.
Hải Ngọc hôm nay có vẻ đã khá hơn, chỉ là lúc nhìn thấy Dươn