XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Sắp Đặt

Hôn Nhân Sắp Đặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

úc
nào cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt như vậy, nhỏ không muốn, thật sự không
muốn chút nào, buồn bã, nhỏ cũng bước lên phòng.

=(^_^)=(@.@*)=

" Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua..."



Tuy anh đối sử với nhỏ vẫn không có gì thay đổi nhưng nhỏ không hay buồn nữa vì nhỏ còn có 2 người bạn tốt luôn quan tâm, chăm sóc, động viên và giúp mình rất nhiều, nhất là Vũ Duy, nhỏ coi anh như 1 người anh trai
vậy, có việc gì nhỏ đều chia sẻ cùng anh.

Vừa vào đến khách sạn, nhỏ đã nhìn thấy Gia Hoàng đứng đó đợi mình cùng đống hành lý.

- Hoàng, chuyện gì vậy? Đống này là sao? Nhỏ chỉ tay vào đống hành lý ( để tiện cho việc học và làm việc nên cậu sống tại khách sạn luôn).

- Tiểu Quân, mình phải đi du học 3 năm, ba mình đã quyết rồi mình không thể thay đổi được, xin lỗi vì thông báo cho cậu muộn, giờ mình phải đi
luôn rồi, cậu ở lại mạnh khoẻ nhé! Cũng như Vũ Duy lúc đầu, cậu muốn ra
đi để tránh tình cảm của mình, cậu biết dù mình có cố gắng thế nào đi
chăng nữa cũng không thể có được trái tim của nhỏ.

- Ừ, cậu
cũng vậy nhé! Nhớ liên lạc với mình thường xuyên nhé! Nhỏ đáp, tuy đang
rất buồn nhưng vẫn cố gắng tạo ra nụ cười để đối phương không lo lắng vì mình.

Khi Gia Hoàng quay lưng bước đi nhỏ mới vội nói theo:

- Cho tớ ôm cậu lần cuối này nhé!

Cậu chưa kịp quay lại thì đã bị nhỏ ôm chầm lấy, thủ thỉ bên tai:

- Tớ xin lỗi... May mắn nhé!

Cậu ngạc nhiên không biết câu nói của nhỏ có ý gì, vội bước đi thật
nhanh, cậu sợ quay lại nhìn thấy nhỏ, cậu không bước nổi nữa.

Đúng như người ta nói, cảm nhận của phụ nữ rất tinh tế, nhỏ biết Gia
Hoàng yêu mình qua những hành động của cậu, cậu là người tốt, rất tốt,
có lúc nhỏ cũng không thể hiểu tại sao mình lại không thể tiếp nhận tình cảm của cậu nữa.

Cùng lúc đó.

- Anh...anh, kia
chẳng phải là Tiểu Quân sao, sao cô ta lại ôm thằng nào ở trong khách
sạn thế kia_ Kiều Phương chỉ tay về phía nhỏ.

- kệ cô ta_ nói
thế thôi chứ thật ra anh đang rất bực, cảm xúc trong lòng anh lúc này là gì anh cũng không biết nữa, đau lòng? Có thể, buồn bã, thất vọng? Cũng
đúng. vội kéo tay Kiều Phương đi, anh không muốn chứng kiến cảnh này
thêm nữa, nhếch mép cười kinh bỉ: "hoá ra cô cũng chỉ được như vậy
thôi".

Sống ở trên đời tình yêu không là tất cả, nhưng liệu
không có tình yêu ta có thể sống được? Được, nhưng sẽ không hạnh phúc,
vậy hạnh phúc là gì? Là có được người mình yêu hay là nhìn người mình
yêu hạnh phúc? Tóm lại những thứ đó chỉ là cảm xúc của con người, không
ai có thể định nghĩa và cũng chẳng ai đo được mức độ của nó!

"My love, i"m so sad when you say you don"t want me!"

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của nhỏ và anh, 1 năm rồi, 1 năm
trôi qua tuy không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để biến 1 cô bé
hồn nhiên, ngây thơ, yêu đời thành 1 người lớn biết suy nghĩ nhiều hơn.

Biết chắc anh sẽ không nhớ ngày này nên nhỏ đã nhắn anh về nhà sớm, háo hức đợi chờ khi làm xong bữa cơm thịnh soạn ( toàn là món anh thích
thôi ), 10:00, 10:30, 11:00, 12:00 bình thường lúc này anh đã về mà sao
giờ chưa thấy, nhỏ đâm ra lo lắng, sót ruột hơn bao giờ hết, đứng ngồi
không yên, đi đi lại lại trong nhà, bỗng nghe tiếng xe ngoài cổng, hớn
hở chạy ra mở cửa, đúng là anh về thật nhưng không phải 1 mình mà còn
Kiều Phương nữa, 2 người đi lướt qua như không hề có sự tồn tại của nhỏ
rồi dẫn nhau lên phòng, nhỏ cảm thấy tủi thân ghê gớm, lẳng lặng 1 mình vào nhà, đợi mãi không thấy anh xuống ăn cơm, nhỏ đành phải lên phòng:

- Cạch! Cánh cửa phòng bật mở, bước vào, nhỏ thật sự sock, chưa bao giờ nhỏ nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này, 2 người đang quấn lấy nhau trên
giường, nghẹn ngào không thốt thành lời, phải khó khăn lắm nhỏ mới có
thể nói ra:

- Chị làm ơn ra khỏi đây được chứ?

- BỐP!!! Là 1 cái tát, anh tát nhỏ.

- Cô nghĩ mình là ai? cô có quyền gì mà nói? Đây là nhà tôi chứ không
phải nhà cô, sao cứ làm phiền tôi mãi vậy? Nếu không có cô thì tôi đã
chẳng phải sống thế này, cô cũng chỉ là 1 con cave, con điếm rẻ tiền
thôi. Anh quát vào mặt nhỏ.

- Anh à? Em làm gì sai sao? Trong
thời gian qua em đã làm gì có lỗi với anh? Anh đánh em ư? cũng được
nhưng sao anh nỡ nói em như vậy chứ? Em là con cave, con điếm rẻ tiền
sao? Anh xúc phạm em, em đau lắm anh biết không? Nhỏ nói rồi chạy nhanh
ra ngoài, những giọt lệ cứ thế trào ra, tim nhỏ như có ai bóp nát vậy,
đau, phải rồi, nhỏ rất đau, nỗi đau cứ sâm chiếm dần toàn bộ giác quan.

Nhìn những giọt nước mắt của nhỏ, tim anh thấy nhói đau, rồi khi nhỏ
chạy ra ngoài anh mới thật sự tỉnh ngộ, anh đã làm gì thế này? Đau đớn,
hối hận nhưng cũng đã muộn.

Trong vô thức, nhỏ cứ chạy đi,
chạy vì cái gì? Chạy trốn con người kia hay chạy khỏi nỗi đau lòng mình
nhỏ cũng không biết nữa, nhỏ không thể chịu đựng được nữa rồi, tuyệt
vọng quá, cảm giác này thật khó chịu sao anh có thể đối sử tàn nhẫn với
nhỏ