
ại đến trường đón nhỏ nữa chứ, như hiểu được những gì nhỏ nghĩ, anh lên tiếng:
- Cô đừng hiểu lầm chỉ là tôi có
chút việc phải qua đây, sẵn tiện thấy cô đang tan trường nên đợi thôi_
nói là như vậy chứ thật ra là vì anh lo cho sức khoẻ của nhỏ vừa mới
khỏi ốm sợ lại tái phát nên dành chút thời gian để qua đón, nhìn thấy
Gia Hoàng đi kè kè bên nhỏ không hiểu sao anh lại cảm thấy tức, hạnh
động lúc nãy của mình chính anh cũng không giải thích được vì sao mình
lại làm vậy nữa.
- À...ừ cám ơn anh! lí nhí đáp. Nhỏ lại buồn
nữa rồi, sao những câu nói của anh hay làm nhỏ buồn vậy nhỉ? Cứ như thế
mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng mà đến nhà lúc nào không hay.
1 tháng sau.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua dù có bận học và phải đi làm thêm (à quên nói với các bạn là nhỏ giấu anh đi làm vì thế anh không biết vụ nhỏ đi
làm thêm) nhưng nhỏ vẫn luôn chăm lo cho anh từng chút 1. nhân dịp nhận
tháng lương đầu tiên, nhỏ muốn tạo cho anh bất ngờ.
- Anh à? Hôm nay anh rảnh không?
- không, tôi có việc bận rồi, cô có chuyện gì à?
- Vâng, à không, không có gì đâu, em ra ngoài đây. Buồn bã bước ra,
định rủ anh cùng đi mua đồ mà anh lại bận mất, nhỏ đành phải đi 1 mình
dù trong lòng không muốn chút nào.
Sải bước trên con đường
dài, gió phả vào mặt làm nhỏ cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn đã bao lâu
rồi nhỏ không được thoải mái như thế này nhỉ? Nhỏ cũng không biết nữa,
đi và cứ thế bước đi mà thôi, có tiếng gọi sau lưng, nhỏ quay lại, là
Gia Hoàng:
- Cậu đi đâu vậy? Nhỏ hỏi.
- Tớ đi dạo phố ý mà, còn cậu?
- Mình định đi mua ít đồ à.
- Thế sao? Cần người xách đồ không? Tớ làm từ thiện. Cậu tươi cười nhìn nhỏ.
- Tất nhiên rồi, tại sao không, hìhì.
Nhỏ dẫn cậu đến 1 shop thời trang lớn gần đó, ngạc nhiên khi nhỏ dẫn mình vào quầy dành cho nam, cậu hỏi:
- Không phải mua đồ cho cậu à?
- Không, mình định mua 1 cái áo sơ mi tặng người ta mà không biết nên
chọn cái nào, cậu giúp mình nhé! Ở đây nhiều mẫu mã đẹp quá!
- Ừ, ngậm ngừng đáp, thấy nhỏ vui vẻ như vậy cậu cũng không nỡ hỏi gì
thêm, đầu óc có phải thuộc dạng thiểu não đâu mà cậu lại không biết
người nhỏ muốn tặng là ai, nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy buồn từ khi
biết được sự thật về cuộc hôn nhân của nhỏ cậu vẫn luôn âm thầm quan sát và hi vọng rằng 1 ngày nào đó nhỏ sẽ hiểu được tấm lòng và cho cậu 1 cơ hội mà sao nhỏ vô tâm quá.
Sau 1 hồi "lục tung cả shop lên"
nhỏ cũng chọn được 1 cái ưng ý mà nhỏ cho rằng nó hợp với anh, hớn hở
xách món quà đã được gói cẩn thận theo Gia Hoàng vào quán cafe, nhỏ
khựng lại khi thấy chồng mình đang ngồi đó cùng Kiều Phương, chẳng hiểu
sao nước mắt nhỏ lại 1 lần nữa rơi, tuy biết rằng anh và cô ấy đang yêu
nhau mà sao nhỏ vẫn thấy đau lòng quá, công việc mà anh bận là đây ư?
Hiểu ra vấn đề đang sảy ra, Gia Hoàng vội kéo nhỏ ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò
má xinh đẹp kia, cậu tức giận thay cho nhỏ, định quay lưng bước tới bàn
anh thì bị nhỏ cầm tay lại nhìn cậu với ánh mắt van nài:
- Đừng!
- Cậu bỏ tay ra, sao lại không để tớ cho anh ta 1 bài học?
- Không, không có gì đâu, cậu ngồi xuống đây đi_nhỏ chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
- Không có gì thật không? Sao cậu ngốc quá vậy? sao không cho người
khác và cũng là cho cậu 1 cơ hội, cậu cũng nhìn thấy rồi đó, anh ta sẽ
không bao giờ yêu cậu đâu? Tức giận, cậu nói mà như mắng vào mặt nhỏ.
- Tớ biết, nhưng tớ có thể chịu đựng được, cậu không cần phải lo cho tớ đâu, thôi mình về đi, tớ cảm thấy không được khoẻ cho lắm.
Thấy nhỏ buồn như thế cậu cũng đau không kém, hơn ai hết cậu có thể hiểu được cảm giác trái tim người mình yêu không thuộc về mình.
Hành động của hai người từ khi bước vào quán đều được thu vào ánh mắt
của 1 người, khi nhìn cảnh "tình củm" kia anh ta nắm tay lại thành hình
nắm đấm trong vô thức lúc nào không hay, thấy vậy cô gái bên cạnh lên
tiếng:
- Anh sao thế?
Không thấy tín hiệu trả lời, cô vẫy tay trước mặt anh và nói với tần số lớn hơn vừa nãy:
- Thanh Lâm, anh làm sao vậy?
Lúc này anh mới trở về thực tại, nói với Kiều Phương:
- Em nói gì?
- Nãy anh nghĩ đi đâu mà em nói anh không nghe vậy?
- Không
có gì đâu, anh đang lo về mấy dự án ở công ty thôi. Chẳng hiểu vì sao
anh lại nói dối, là nói dối Kiều Phương hay nói dối lòng mình chính anh
cũng không biết, chỉ biết rằng nhìn nhỏ đi cùng người đàn ông khác là
anh thấy khó chịu và giận nhỏ ghê gớm.
Tối đến, không khí ngột ngạt lại càng trở nên căng thẳng hơn, không biết phải nói làm sao khi
tặng món quà, nhỏ cảm thấy hồi hộp quá, nghĩ đến chuyện lúc sáng vẫn còn buồn nên tốt nhất là không tặng trực tiếp, nghĩ vậy nhỏ mang hộp quà
lên đặt trên bàn làm việc cho anh.
Thấy hộp quà nhỏ vừa đặt
trên bàn làm việc của mình, anh nhếc mép cười khinh bỉ "cô