
chằng chịt ống này ống nọ kia mà nấc lên từng hồi. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt dâng tràn, nhìn thấy Lam Anh phải thở bằng oxi, thân hình băng bó chỉ chừa lại phần nhỏ khuôn mặt, trong cô khẽ rấy lên thương xót. Nhưng điều làm tim cô hoàn toàn đâu đớn, chính là sự đau khổ nơi anh. Cô đã từng nghĩ anh càng đau khổ, thì cô sẽ càng dễ thu phục anh. Nhưng, giờ đây Nam Mi mới hiểu rõ, sự đau khổ của anh sẽ gây cho cô tổn thất như thế nào. Hẳn là, lúc bị cha ép buộc rời xa Lam Anh, anh ấy cũng đau khổ như thế này.
Quay người bước đi, cô nghĩ, việc hành hạ anh đến đây, có lẽ là kết thúc. Trái tim một người không thuộc về mình, hẳn sẽ chẳng bao giờ thuộc về.
Mau tỉnh lại đi đồ chết bầm, tôi chẳng thèm tranh giành với cô nữa đâu!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Bóng xế chiều làm bóng đồ vật đổ dài, ngẩng lên đã là sáu giờ, Huân mới giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh. Anh vội vã vơ lấy áo vest khoác lên người, cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để có thể đến bệnh viện.
Đang thu dọn thì điện thoại trong tay anh reo lên, là số lạ:
“Tôi Trần Huân nghe” - kẹp điện thoại vào tai, Huân vừa nói nhưng tay không ngừng thu xếp đồ đạc.
“Tôi đợi cậu ở dưới công ty”
Bỏ xa máy, nhìn màn hình đen thui vì bên kia đã cúp máy, anh nhất thời chưa định hình được người gọi là ai. Khẽ lắc đầu, tay thu dọn lại tiếp tục, anh vội đi xuống tầng dưới…
Dưới ánh đèn cao áp, Huân thấy bóng dáng người đàn ông đang hút nửa điếu thuốc, làn khói bay bay làm hình ảnh của anh ta thêm cô độc dưới làn mưa nhè nhẹ.
Từ phía anh nhìn lại, Huân không chắc đó có phải anh ta không, nhưng cứ tiến đến, cho đến khi khuôn mặt đó hiện rõ…
“Giờ cậu đến bệnh viên sao?” – Kỳ nhả một nhóm khói từ miệng, mắt anh vẫn không nhìn vào Huân.
“Đúng vậy”
“Cậu chắc căm tôi lắm” – Kỳ cười nhạt
“Không sai”
“Cậu biết chuyện chúng tôi là anh em từ bao giờ?” – lúc này Kỳ mới đưa mắt đến phía Huân.
Chững lại mấy giây, anh mới nhè nhẹ trả lời như không muốn nói ra – “Là hôm cô ấy gặp nạn”
Điếu thuốc còn chừa lại phần đầu lọc bị quẳng xuống mặt đất như chút hy vọng nhỏ nhoi vụt tắt, mấy ngày nay đêm nào anh cũng không thể chợp mắt vì cứ nhắm mắt lại là nụ cười cô ấy lại hiện lên. Anh đã có một cuộc nói chuyện thật sự “thú vị” với bà Duyên, để đến khi biết được, trong lòng lại càng đau khổ. Người mẹ ích kỉ đó…
Bước vào gian phòng đáng ra dành cho anh và cô, giờ đây một màu lạnh lẽo bao phủ lấy. Có lẽ trước đây nó vẫn vậy, chẳng qua anh chưa bao giờ quan tâm đến. Kỳ chưa một lần bước vào, cũng chưa một lần hỏi xem “Em ngủ có ngon không?”. Đúng như những gì cuộc đời mang lại, có mất mát mới biết quý trọng, có đau khổ mới biết yêu thương.
“Tôi chả biết phải nói gì với cậu. Chỉ muốn đến đây hỏi xem cô ấy ra sao rồi?”
Huân nhìn lên Kỳ, đôi mắt khẽ trùng xuống – “Chẳng phải tự đến xem sẽ tốt hơn sao?”
“Đến sau những chuyện xảy ra, cậu có khiếu đùa thật đó” – Kỳ nhếch môi cười.
“Tùy anh”
Huân xoay người bước đi, dù anh căm hận đến xương tủy người đàn ông đó, nhưng chẳng phải sẽ thật tiểu nhân nếu anh cứ ôm hận như vậy sao? Tha thứ có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cơn đau âm ỉ trong tim này. Anh là người đã sử dụng viên thuốc “tha thứ” đó cho cả người bố tù tội và người mẹ bệnh tật đã bỏ anh lại trên thế giới này. Anh…không muốn mất thêm ai nữa…
Anh…không muốn phải mất đi cô ấy! Chỉ hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại, có thể cự tuyệt anh như vẫn làm…
Như vậy có được không?
“Anh không biết có nên cảm ơn Lam Anh không, nhưng nhờ cô ấy mà anh mới được gặp em nhiều thế này” – Đăng vừa lơ đãng nhìn xung quanh vừa nói.
“Anh nói như thể em không bao giờ dành thời gian cho anh ấy?” – Hương nheo mày, liếc xéo sang Đăng – “Anh…á…Sao anh kéo em?”
Đăng đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Hương, còn môi cậu chu ra ý chỉ “suỵt”. Thấy mặt Hương có vẻ chưa hiểu, cậu đánh mắt mình vào bên trong kéo sự chú ý của Hương vào đó.
Nhìn vào trong, đầu tiên là thấy bác Lan và thằng Bin chắc do mệt quá mà mỗi người chiếm một góc sa-lông ngủ quên trời đất. Cái chính mà làm Đăng giữ nhỏ lại chính là....
Ngày hôm nay đống băng bó trên người Lam Anh đã được tháo ra, tay chân của cô cũng đã thoải mái nhiều phần vì không bị kìm kẹp nữa. Duy chỉ còn dải băng trắng quấn quanh đầu và khuôn mặt còn chút xây xước. Ở bên cạnh, bóng anh cao lớn bao phủ lấy Lam Anh nhỏ bé cứ ngủ mãi chẳng thèm tỉnh dậy. Anh ngồi bên giường bệnh, tay trái chống một bên qua người cô, tay phải vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, từng lọn tóc được anh nhè nhẹ chỉnh trang, cảm tưởng như ánh mắt anh không thể dung nạp thêm bất kì vẻ đẹp khác ngoài cô.
Và…
Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt…
Tựa như giấc mộng đêm hè, tựa như phím đầu piano, tựa như mùi cỏ mát nhẹ bay qua trong cái nóng gay gắt…
Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên cánh môi còn hơi nhàn nhạt…Cứ như vậy thật lâu, cứ như v