Polly po-cket
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

i bộ?” – Huân nhướn mày, mặt cũng tỏ ra khó hiểu vài phần

Bị anh chặn đứng họng ngây ngốc, là cô suy nghĩ nhiều quá chăng? Lam Anh bĩu môi nhìn người nào đó nói xong rất kém lịch sự mà xoay người bước đi luôn. Lũn cũn theo anh đi qua con đường bé nhỏ có hai bên là ruộng để ra được đường cái, trông anh chuyên nghiệp thế kia chắc đã quá quen với việc bắt xe buýt về rồi.

Còn đang mải nhìn một thân đút tay túi áo thảnh thơi đi cách cô ba mét phía trước, chợt bên đường có tiếng nói đậm chất trêu chọc pha chút dâm dê cất lên:

“Em gái xinh đáo để, nhiêu tuổi thế? Cho anh làm quen nhé” – tầm bốn, năm thằng tóc HKT, quần áo lôi thôi lếch thếch tiến đến chỗ cô

Lam Anh sợ hãi nhìn chúng nó, một lòng muốn kêu cứu người đi trước kia, nhưng khoảng cách khá xa đến nỗi cô không thể dùng tiếng nói để gọi lại

“Em gái đừng sợ, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà”

Sợ hãi làm con ngươi run rẩy, người co rúm thành một nhúm, tay chân chỉ biết đường lui, cơ hàm cứng ngắc tưởng như muốn kêu cứu cũng là chuyện của kiếp sau. Nhìn ngón tay đen bẩn của tên đối diện dần dần chạm vào má, Lam Anh chỉ còn một chút sức lực nhỏ nhoi để kháng cự bằng cách quay đầu né tránh. Nước mắt hai giọt nóng ấm đã tuôn rơi, tay cũng bấu chặt vào làn da đau buốt.

Ngữ tưởng sắp làm con mồi ngon cho đồng loại của cẩu, thì chợt có bàn tay khỏe mạnh ở đâu đó kéo thật mạnh cô về phía đó.

Lam Anh run rẩy cảm nhận hơi ấm từ nơi mềm mại mà cô vừa va phải, mùi thơm dìu dịu nhè nhẹ ngây dại lòng người không khiêm nhường xộc thẳng vào hốc mũi, lại còn cánh tay to to nào đó đang bao bọc lấy cô như một bức tường bảo vệ vững chắc. Sự êm ái, dịu êm như ngưng tụ hoàn toàn tại nơi đây, đầu óc hay mơ mộng không biết thời thế của cô cư nhiên lúc nước sôi lửa bỏng vẫn nhìn thấy hoa hòe hoa sói hồng rực cả một vùng trời. Vẫn ngây ngẩn trong vòng tay ấy, cho đến khi giọng nói trầm ấm phả lên đỉnh đầu đầy màu hồng xuyên tạc, thì cô mới đáp đất về hiện tại:

“Con đã bảo mẹ đi nhanh một chút. Ngắm đủ rồi thì về thành phố thôi, ở đây…bệnh sẽ nặng hơn”

Choàng tỉnh sau cơn mê loạn màu hồng, nhưng cũng chả kịp ú ớ nổi một câu, cô bị bức tường thành bằng thịt ấy ném ra đằng sau, ngay lập tức đối diện là tấm lưng to tổ chảng. Khuôn mặt anh tuấn của ai đó không ngại ngần đóng vai “con trai hiếu thảo” trong vở kịch “tình mẫu tử dạt dào”. Hơn thế, trước mặt mấy tên choai choai ăn hại vẫn còn đang đần thộn sau cảnh “con và mẹ” lịch sử mà thở ra một câu khiến người khác động lòng:

“Mẹ tôi có tiền sử bệnh thần kinh, lâu lâu lại tái phát một lần. Thông cảm, giờ tôi đưa bà ấy về thành phố” – khuôn mặt rõ bi tráng còn rất lịch sự cúi đầu chào

Mấy tên da đã ngăm nay vớ phải chuyện khôi hài này thì mặt còn đen đi mười phần nữa. Chẳng nhẽ đây là bà mẹ không tuổi trong truyền thuyết, tiếc cái bị thần kinh!..

“Trẻ thế mà có con lớn vậy rồi. Thôi nói chung cũng có phước khi được con quan tâm như thế” – một “bô lão” đứng sau gãi cằm đoán nhận

“Im mồm” – lít-đờ rống lên – “Mày không thấy vừa nãy tao xém là động vào thần kinh à. Trông nó nai tơ thế mà….nó nhe răng cắn cái là tao cũng Châu Quỳ thẳng tiến luôn đấy, biết chưa?”

Lít-đờ sợ hãi rùng mình xoa xoa hai cánh tay gầy guộc, quay người bước đi trước sự khó hiểu của mấy tên đồng bọn

Trên xe buýt…

Nhìn trái nhìn phải, dường như có rất ít người của học viện đi xe buýt thì phải! Có thì cũng chỉ là những bậc anh tài coi dư luận như con muỗi vo ve, coi tin tức như nước rửa tay, không cắm tai phone nghe nhạc thì cũng chúi mũi vào quyển sách dày khực trên đùi…Tưởng như họ sợ rằng nếu không cày xong trên xe buýt, sách của họ sẽ bốc cháy ngay ấy…

Thấy tình thế không nguy hiểm, lại nhìn ra con người đang nhàn hạ dựa đầu vào kính xe, mắt cũng nhắm nghiền thư giãn

“Anh Huân…” – nhìn thấy anh đã an tọa chuẩn bị bay vào giấc nồng, Lam Anh liền nhỏ giọng gọi

“Hmm?”

“Em có nghe nhầm không khi vừa nãy anh gọi em là … mẹ?”

“…”

“Lại còn bị…thần kinh nữa” – Lam Anh bạnh môi thể hiện sự kinh hoàng với khả năng diễn xuất thành thần của Huân

“…”

“Ê…Anh đừng có ngủ thế chứ? Anh phải giải thích cho em tại sao anh nỡ bịa đặt tiểu sử của một con người như thế!” – Lam Anh lay mạnh người anh. Mặt cạu trán sun, cô thật cần một lời giải thích xứng đáng. Nếu anh muốn giúp cô thật thì cũng có thể đóng vai….tình nhân mà. Đâu nhất thiết phải gọi cô bằng mẹ ngọt sớt như không thế…tổn thọ quá!

Lam Anh vừa gọi tên anh vừa lay lay con người rất thản nhiên mà ngủ lăn cho đến khi thấy một vật thể mấy cân đổ ập lên vai. Như búp bê được lên giây cót, cô nhích từng milimet quay sang bên phải. Mắt mở to, thân thể cứng đờ khi cả khuôn mặt của cô tự nhiên vùi vào mái tóc mềm mại mang mùi thơm hoa nhài phảng phất của ai kia…

“A…Anh…Huân…” – Lam Anh lắp bắp

Nhưng đối phương hoàn toàn không chịu hiểu mà cư nhiên an phận thủ thường trên đôi vai bé nhỏ của