
h đơ người, không phải gọi nhầm biến thái rồi chứ ?! Cô rõ là sợ nhưng tại trí tò mò trỗi dậy, cô run rẩy áp tai vào ống nghe cứ thế im lặng lo sợ cho đến anh mở lời nói:
“Là tôi đây!”
Một giây, hai giây, ba giây… - “Anh Huân?”
“Ừm”
Ức đến nghẹn họng, nước mắt cũng trực ứa ra…anh có hiểu cảm giác gần chục con người càu nhàu khó chịu là như thế nào không? Ừ thì cứ cho cô ngu dại gọi vào lúc đêm khuya thanh vắng này đi, nhưng mà cũng ức lắm chứ. Nếu anh không biến thái nghĩ ra cái trò dò số con nít này thì cô đã bớt khổ hơn rồi
Huân bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò như trâu mộng, còn đâu im bặt thì liền hỏi:
“Vậy đi ngủ nhé?”
“EM GHÉT ANH” – ngàn giận hội tụ, không kiêng nể đã ai ngủ chưa, Lam Anh liền hét ầm lên – “Tại anh mà em khốn khổ khốn nạn . Anh ác ma, anh lòng dạ thâm hiểm. Anh biến thái anh….”
Sau cú hét nội lực của đầu dây, anh đã sớm để điện thoại bên cạnh để lỗ tai không bị tra tấn. Cho đến khi tiếng hét ấy dừng lại, thay bằng tiếng thở hổn hển và hình như là có uất quá mà khóc, anh mới cầm máy lên, nhẹ giọng như cánh hoa:
“Thật sự là tôi không nghĩ đến em lại ngây thơ ngồi tra từ 0 như vậy. Thôi đừng hét nữa, đằng nào em cũng gọi đúng rồi mà!” – anh còn phải mím môi cố nhịn để không bật cười haha
“Rõ ràng anh cố tình chơi xỏ giờ lại còn giễu cợt em. Anh đàn ông kiểu gì vậy? Anh phải đền bù thiệt hại cho em” – ngàn vạn lần tức quá làm liều
“Đền bù? Đền bù gì?” – Huân hơi nhướn mày, nhưng trước đó đến giờ vẫn bị cuốn theo bởi sự ngây thơ đến nỗi ngốc ngếch của cô mà khó nín cười, tâm tình cũng vui vẻ mà nhanh chóng đáp ứng
“Đền…đền…” – Lam Anh cắn môi suy nghĩ – “A, anh nghĩ địa điểm đi ăn” – búng tay một cái rõ phấn khởi
“…” – bên đầu dây rơi vào bể im lặng một lúc rồi nói – “Được, bảy giờ tối thứ ba ở nhà hàng “Gió” trên đường Nguyễn Chí Thanh, đừng cao su”
Buông ra một câu giống ra lệnh hơn là hẹn hò, anh cư nhiên như mọi khi nói chuyện, một thoáng liền biến mất tăm. Lam Anh đờ đẫn nhìn máy điện thoại trên tay mà không tin mình vừa “buôn” với Huân. Lại nghĩ về cuộc trò chuyện chóng vánh vừa diễn ra, có phải anh ấy…. “tôi…em”
“AAAAAAAAAAAAA” – hét lên sung sướng, cô bật nhảy vui mừng trên chiếc đệm lò xo
“Cái gì đấy Lam ơi” – mẹ tưởng cô bị làm sao thì vội vã bật cửa xông vào, nhìn cô bằng ánh mắt mang tia lửa – “Không định để ai ngủ à?”
“Con xin lỗi…suỵt suỵt” – Lam Anh đưa ngón trỏ lên miệng, mắt cũng híp ngang lại thành hai đường kẻ tinh nghịch
“Đừng có hét nữa không mẹ khâu mồm” – mẹ hùng hổ bước vào rồi cũng hùng dũng bước ra, bỏ lại sau lưng tiếng đóng cửa mạnh bạo
Lam Anh rón rén chui vào chăn, trùm che nửa mặt. Chốc chốc lại sung sướng cười một cái…đêm nay sẽ ngủ thật ngon!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Có lẽ do ngủ quá say mà tiếng tin nhắn kêu lên cô không hề biết, sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới phát hiện ra Kỳ nhắn liền một lúc ba tin lận và năm sáu cuộc gọi nhỡ.
Em đã về thành phố chưa?
Em đâu rồi! Sao mãi không liên lạc được thế? Đừng làm anh lo nha…
Bao giờ cầm được máy nhớ nhắn tin cho anh biết….Anh thật sự rất lo
Tá hỏa khi đọc một đống tin nhắn cộng một loạt cuộc gọi nhỡ, Lam Anh vội vã nhắn tin lại cho Kỳ: “Em đã về nhà an toàn, xin lỗi anh giờ mới đọc lại tin nhắn anh dặn về nhắn tin anh biết. Em thật sự xin lỗi”
Rất nhanh thôi bên kia có tin nhắn đáp trả: “Ừm vậy được rồi, anh đang họp. Sáng thứ ba sẽ gặp em!”
Ặc! Lại thứ ba, không phải chứ? Lam Anh có chút lưỡng lự nhưng nghĩ đến anh ấy hẹn buổi sáng, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì cũng không đến nỗi bí lắm!
Vậy là cả chủ nhật thứ hai ở nhà, Lam Anh dành để đi chơi với mẹ, thỏa sức bù lấp khoảng thời gian ở học viện. Thỉnh thoảng đi xem phim, thỉnh thoảng shopping, nhưng chủ yếu là ở nhà tận hưởng cảm giác cùng mẹ vào bếp, cùng bố xem tivi và cùng đấu võ mồm với thằng em “siêu não”.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, vèo vèo đã đến tối thứ hai. Tuy chơi bời thế đấy nhưng cô đếm từng giờ một mong sao đến thứ ba nhanh. Lục tung tủ đồ chọn một bộ cánh phù hợp nhất: xanh, đỏ,vàng, lục, lam, chàm, tím có đủ cả; nhưng nghĩ đến tính cách như mây u ám bao quanh của Huân thì cô đành ngậm ngùi chọn màu đen trắng cho phù hợp. Không phải cô không muốn tặng thêm màu mỡ cho anh ấy mà là đã quá nhiều lần bị đám mây dày và rộng của anh bao phủ, cô không có gan thử tiếp.
Đang lao đầu vào tủ quần áo, chợt có tiếng gõ cửa. Mẹ đi vào thấy quần áo tứ tung thì nhăn mày hỏi:
“Con làm gì mà bầy như bán hàng thế này?”
“À, con tìm quần áo đi chơi với bạn ấy mà!”
“Đi chơi với bạn sao cần tìm, thường ngày mẹ vẫn thấy con lôi thôi lắm mà” – mẹ Lam Anh không khỏi nghi hoặc
“Là bạn quan trọng. Mà có việc gì thế mẹ?” – tránh bị hỏi dài dòng, Lam Anh nhanh đánh trống lảng sang việc khác
“À, thứ ba này có một người bạn của gia đình ta hẹn gặp. Hôm