Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325725

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

nhìn em Minion nằm cười toe toét bên cạnh, cô lại rùng mình nghĩ lại câu chữ được đích thân hoàng tử nói: Anh có thể làm gối ôm của em được không …. Anh sẽ nguyện bên em… nếu… em chấp nhận anh..!

Vò đầu bứt tai, cắn chăn xé gối, ôi chết mất!! Tại sao lại có tình cảnh trớ trêu này diễn ra chứ? Thật chả logic tí nào. Thịt bò vàng với xe đẹp đổi lại là hoàng tử cùng gối ôm…cái gì mà như mớ bòng bong vậy!

Còn đang lăn lộn không ngừng chợt cửa bị bật tung, xuất hiện ở đó không ai khác chính là người hẹn thứ hai trong ngày:

“Lam, lôi mấy cái váy của con ra đây cho mẹ xem nào!”

“Gì nữa đây mẹ” – Lam Anh uể oải, trong câu chữ cũng nhuốm vị khó chịu

“Chiều nay đi gặp nhà cô ấy không thể mặc qua loa được, lôi ra đây mẹ xem” – mẹ xốc cô dậy, một mực dí cô về phía tủ bốn buồng đã được mở sẵn

Nào thì lôi! Lam Anh uể oai móc từng cái váy bị cô đày ải xuống đáy tủ giờ nhăn nhúm nhàu nhĩ hết cả. Mẹ nhìn thấy thái độ không hợp tác cùng đống váy mang tên giẻ lau của con gái thì cáu mà quát:

“Mày làm sao mà như mất hồn thế hả? Nhanh cái tay lên xem nào”

“Con chỉ có tưng đấy thôi” – Lam Anh xụ cả mặt xuống

Mẹ bất lực đành cố gắng cầm đống váy giẻ ấy lên soi soi, chọn chọn. Cuối cùng cũng ra được một chiếc màu trắng liền được làm bằng ren.

“Cái này kết hợp với áo khoác rất đẹp” – mẹ tự chọn tự tán thưởng – “Mẹ đi là cho, nhớ ba giờ mẹ kêu là phải xuống luôn đấy”

Ba giờ chiều…

Không những mặc váy mà còn phải đi đôi kiễng kiễng cao cao đo thước kẻ được bảy phân, cầm túi như thị ba mươi hơn thế lại trang điểm nhấn nhá làm cô cảm giác rất ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mẹ thì rất hài lòng, nhìn cô rồi quay quay mấy vòng tấm tắc khen xinh. Thằng em “siêu não” còn giở thủ đoạn: Chị Lam Anh xinh thế! làm mẹ càng tự tin với khả năng trang điểm “bậc thầy” của mình.

Hôm nay bố đi tiếp khách nên không thể đi cùng, thằng Bin là dân ngoài lề bị hất cẳng xuống ngoại, chỉ còn cô và mẹ đá lẻ với gia đình cô nào đó. Mẹ gọi taxi đến quán cà phê Amigo trên đường Lý Thường Kiệt – một trong những nơi được coi là đỉnh nhất vào mùa đông ở Hà Nội. Nói vậy thôi chứ quán này hợp với buổi tối hơn, chứ buổi chiều như thế này chả còn gì gọi là lãng mạn nữa.

Mẹ và cô đến sớm hơn nên chủ động chọn một chỗ trên tầng hai của quán và bàn ấy ở gần cửa sổ. Bà cô đó cũng thật teen, biết được cả quán cà phê nổi tiếng cho các cặp đôi này. Nhìn xung quanh quán một lượt, công nhận màu sắc phối ở đây thật ấm áp. Đèn vàng rủ nhẹ, sàn gỗ tối màu, bàn được kê xung quanh và mỗi chỗ lại có ánh sáng từ chiếc đèn lồng vàng đỏ hắt xuống cơ hồ tạo thành không gian riêng quây chặt các cặp đôi vào dưới thứ ma mị mờ ảo. Mẹ thấy cô ngáo ngơ chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh thì lay người nhắc nhở:

“Tí người ta đến nhớ ăn nói cho đàng hoàng nhé”

Chưa kịp để cô trả lời, tiếng đế guốc va chạm xuống mặt sàn gỗ làm thu hút ánh nhìn của hai mẹ con cô. Xa xa là một người phụ nữ quý phái, nhìn lần đầu nhưng ngay lập tức đã toát ra khí chất phu nhân quý bà. Bà ấy mặc một chiếc váy liền màu xanh dương, bên ngoài khoác chiếc áo dạ đắt tiền, cả thân không một khiếm khuyết, không lấy một điểm để chê

“Duyên” – mẹ cô từ chỗ ngồi liền vui mừng chạy ra phía quý bà ấy

“Thu, lâu lắm mới gặp câu nha” – òa, giọng nói của bà ấy cũng tuyệt hấp dẫn. Nghe như thể đang thưởng thức một cốc trà đặc chế để dâng lên cho bậc vua chúa ấy!

Mẹ kéo bà…à không, mẹ kéo cô ấy về phía bàn, còn rất niềm nở mà khoe sự có mặt của cô:

“Duyên, đây là con gái tớ tên Nguyễn Lam Anh”

“Cháu chào cô ạ” – Lam Anh lịch sự cúi người chào cô ấy

Cô ấy không đáp lại ngay mà dùng thứ ánh mắt như nắng ấm mùa xuân ấy soi cô từ trên xuống dưới. Nghe có vẻ vô lý nhưng đúng thật là như thế, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một người có ánh mắt hiền từ như thế nhưng lại dùng nó để quan sát người khác. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nửa ngày sau cô ấy mới mở lời:

“Lam Anh xinh quá. Cô nhớ mấy ảnh hồi bé của cháu để tóc ngắn, giờ tóc dài xinh đẹp hơn nhiều rồi. Cô không nhận ra nổi” – cô ấy đột nhiên vồn vã mà nắm lấy tay cô

Còn chưa để cô hoàn hồn với sự thay đổi khuôn mặt cùng thái độ chóng mặt từ phía quý cô lịch lãm thì tiếng gọi xa xa kia suýt chút làm cô sặc nước bọt

“Mẹ…”

Giọng nói chuẩn mực của đàn ông trưởng thành ấy vừa cất lên không những thu hút ba người bọn cô mà còn cả đống nhân viên nữ nữa. Mấy người ấy đang bưng đồ uống lên cho khách cũng phải dừng tay ngoái lại xem “soái ca” đang bước vào.

Lam Anh mở to mắt nhìn người con trai kia tiến gần lại phía mình. Không phải là chàng trai sáng nay cô vừa gặp sao? Không phải là hoàng tử sáng nay mới phóng xe thể thao đến đón cô đây sao? Càng không phải là chàng trai mới sáng nay còn đòi tranh giành với Minion đấy chứ? Tất cả mọi cơ quan cảm giác, tứ chi của Lam Anh bị đông cứng toàn phần. Oan gia ngõ hẹp – chắc chắn là như thế!

“Thu đây là


XtGem Forum catalog