Old school Easter eggs.
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 8.00/10/581 lượt.

lại bàn tiệc bốn người. Mọi người hỏi han này nọ nhưng cô cũng chỉ ậm à ậm ừ trả lời lấy lệ cho qua. Nghe loáng thoáng được chuyện cô Duyên biết cô thích ăn đồ cuốn Hà Nội nên rủ đến đây, lại nghe thấy Kỳ kể tốt về cô ở trường cho mẹ, còn đâu toàn bộ những lời tán dóc của mọi người hay bát thức ăn được Kỳ gắp cho nay đã đầy, Lam Anh hầu như không thể để tâm…

Mười một giờ……

Sau khi chia tay với nhà cô Duyên, Lam Anh mệt mỏi lên phòng đóng cửa lại giam mình vào không gian chỉ có mình mình. Đáng nhẽ hôm nay sẽ thật tuyệt vời với buổi tối ăn cùng anh! Nhìn xem, anh mặc đẹp như vậy, lại còn chọn bàn hai người, có cả rượu vang đỏ…khung cảnh tuyệt lãng mạn đó cô đã ước được trải qua với người mình yêu từ lâu. Vậy mà…! Hoàn toàn sụp đổ vì sự trùng hợp chết tiệt…

Quăng mình lên giường, quay sang nhìn Minion vẫn toe toét, cô khẽ nhếch môi không thương tiếc đạp bay kẻ khốn kiếp dám cười nhạo lúc cô đang buồn bực thế này! Nhưng…hành hạ xong Minion vô tội, cô vẫn không hả khó chịu bức bối trong lòng. Nhìn đèn chùm, nhìn tường, nhìn bàn học, nhìn khắp nơi rồi cuối cùng lại rơi mắt lên chiếc điện thoại được cô đặt trên bàn đèn…Xoay người với lấy em dế, Lam Anh cầm nó bằng hai tay đưa lên trước mặt nhìn thật lâu. Bây giờ sẽ có hai trường hợp xảy ra:



Một: Cô gọi điện và theo như tính cách mây u ám bao phủ của anh, chắc chắn sẽ ném thẳng dế vào sọt cho chết dần chết mòn – Loại!

Hai: Cô gọi điện và anh nghe điện. Nhưng vẫn dựa trên tính cách bao phủ mây u ám của anh, nói được hai từ rồi sẽ ném dế vào sọt, để kệ cho đầu dây tha hồ độc thoại ngoại tâm! – Loại!

Nghĩ xong hai phương án như một của mình, Lam Anh xụ người đồng thời thả cho em dế rơi tự do xuống đệm. Là cô muốn thanh minh việc hôm nay, đặt địa vị là cô bị người hẹn cho leo cây lộ liễu như thế, bản thân cũng sẽ không kiềm chế được mà lên cơn tăng xông... Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến lúc căn nhà đối diện xưa nay là chúa cú đã tắt đèn, Lam Anh mới quyết định dùng đôi tay có những ngón tay ngắn ngủn của mình chạm vào số điện thoại mà cô đã mở sẵn trước đó

Tu…tu…tu…- hồi hộp mong chờ đến nỗi tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực, trong cái nơi nhỏ bé chật hẹp ấy như có cả một đội trống đồng đang đánh thùm thụp

Tu…tu…tu…- Sao không nghe máy vậy trời?

Tu…tu…

“A..l..o” – sau một loạt “Tu”, cuối cùng một giọng nói như đang bị cái gì đấy bịt vào miệng của đầu dây cất lên. Cái giọng đang ngủ ngon bị làm phiền của đầu dây khiến Lam Anh giật mình nghĩ đến thời điểm cô gọi đã là canh tư canh năm

“A…Alo, anh Huân, là em” – Lam Anh cười gượng gạo trả lời, tay trái rảnh rỗi cũng hợp tác nắm lấy đáy điện thoại siết chặt

“Em nào?” – Huân úp mặt vào gối lơ mơ hỏi

“Là…là Lam Anh ạ” – cô bắt đầu run rẩy nghĩ đến trường hợp gọi nhầm số. Anh trước nay rất kĩ tính mà, chẳng nhẽ nhấc máy lên không thèm xem ai gọi?

Bên đầu dây ngay lập tức rơi vào bể im lặng, đâu đó chỉ phản lại vào tai nghe điện thoại của cô tiếng sột soạt chăn gối cảm tương như anh đang giở mình, rồi tiếng thở đều đặn như kiểu anh đã ngủ say rồi…

Sau năm phút nghe thở không, Lam Anh quyết định lên tiếng – “Em xin lỗi, muộn vậy mà còn gọi cho anh…Anh…anh ngủ ngon!”

“Không phải muộn mà là sớm quá” – giọng nói khàn khàn nhưng lại tuyệt quyến rũ của anh truyền vào trong điện thoại làm cô ngây cả người

“Dạ?”

“Ba giờ sáng đã gọi tôi dậy? Có chuyện gì?” – anh nghía nhìn đồng hồ rồi lười biếng chống tay đỡ thân người dậy

“Em..em..em muốn xin lỗi chuyện ngày hôm nay! Thật sự không phải chủ ý của em. Tất cả đã được sắp đặt trước, em thật sự không cố tình để anh bị như vậy. Em đã cố nghĩ cách để chuồn về nhưng em đến cả thở cũng bị mẹ em để ý…thật….” – Lam Anh ngắc ngứ, từ miệng thở ra một hơi dài bất lực. Cô không biết sao để giải thích cho anh rõ ngọn ngành…

Anh để cho cô nói hết, cũng im lặng vài giây mới phản hồi – “Không sao”

“Dạ…” – Lam Anh bất ngờ trước câu trả lời không thể đoán trước – “Thật là không sao chứ ạ?”

“Ừm…”

“Em … Em cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng thật là anh không để bụng không ạ?” – Lam Anh vui mừng như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, một tay ôm chặt lấy Minion vừa bị đạp lăn, miệng cũng cười toét vui sướng

“Thật…có điều, lần sau liên lạc trước cho tôi biết” – anh ngả người vào chiếc gối được dựng tựa vào thành giường. Đôi mắt vẫn còn buồn ngủ chút lại cụp xuống làm anh phải lắc lắc đầu cho khỏi ngủ gật lúc đang nói chuyện với cô ấy

“Điện thoại của em…cũng bị mẹ giữ luôn” – Lam Anh trề môi nói – “Thật tiếc không được ngồi ăn với mỹ nam hôm nay”

“Em nịnh bốc mùi lắm” – Huân cười hắt, bàn tay cũng lướt qua đôi môi đang nhoẻn miệng cười của mình quét qua. Chí ít cũng đừng nói mấy lời kéo đường như thế để cho anh tỉnh ngủ chứ!

“Em nịnh đâu, nói thật đó” – Lam Anh giơ tay lên ngang đầu dáng thề thốt, miệng cũng hoảng loạn thanh minh sợ anh nghĩ cô đang xu nịnh – “Bộ tây phục hôm