XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

ch trầm lặng của anh, cô đã không bao giờ nghĩ qua anh sẽ đưa cô đến một nơi đông người như thế này. Nhìn anh từ tốn tháo từng chiếc ghế xếp ngay ngắn quanh bàn, rồi lại quay ngang quay ngửa tìm ống đũa và hộp giấy, sẽ chẳng đoán ra được ở trường cứ thấy đám đông là anh tránh như nhìn thấy hủi lậu. Thật là một hình ảnh hoàn toàn mới và đáng nhớ!

Nhưng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh rõ ràng không thương cho cô mặc váy mà! Nhìn xem, xung quanh toàn mấy anh chị tây ăn mặc thoải mái, không thì những bạn trẻ spo tự do dạng tay dạng chân chén, riêng mình cô ngồi khép nép khuôn mẫu như diện kiến mẹ chồng. Cong môi đá mắt nhìn lên con người vẫn vui vẻ thỏa mãn trước mắt, cô khẽ nói thầm – “Phải nói ác hơn cả thú”

“Ăn gì nhỉ?” – cư nhiên đối diện vẫn rất vô tư lự hỏi han

“Em thích ăn gà, anh ơi cái xiên hồng hồng kia là gì? Oa, còn có cả rau củ quả nữa này, nướng nướng, xèo xèo” – thằng Bin phấn khích làm một tràng nhảy lên nhảy xuống rồi kéo anh đến chiếc bàn lớn bày đầy những xiên thức ăn đủ loại.

Anh hoàn toàn thoải mái đi theo thằng Bin cùng chọn món ăn, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ như vậy. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng, anh tay gắp xiên này, tay gắp xiên kia, còn không quên sải tay chỉ mấy xiên rau củ xa xa theo yêu cầu của thằng Bin. Nhìn nụ cười sáng rực trời mây của anh, mọi khó chịu vì là kẻ lạc loài của cô đều tan thành khói bụi. Chỉ có một câu hỏi xuất hiện ngay lúc này trong đầu cô: Tại sao ở trường anh phải lạnh lùng như vậy? Không phải như thế này vui hơn sao?

Rút máy điện thoại khỏi túi, Lam Anh nhanh chóng chộp lấy những khoảnh khắc ngàn năm có một và đáng ghi nhận như thế này. Xoay lại xem những tấm ảnh vừa chụp, lại bần thần nhìn lên anh vẫn đang vui vẻ cùng thằng Bin chọn món, sao nụ cười ấy lại đẹp mê hồn như vậy?

“Em chưa chọn món kìa” – anh mang khuôn mặt còn vương nụ cười tươi đến đối diện cô mà ngồi phịch xuống

“Em ăn như anh” – Lam Anh cười nhẹ rồi nhanh tay đón lấy kìm kẹp – “Để em nướng cho”

Huân không kháng cự, anh đưa cái kẹp cho cô còn bản thân thì lau bát đũa, không quên quay ra cười với thằng Bin đang lặc lè bê ba cốc trà đá về bàn. Anh đỡ lấy hai cốc trong tay nó, cẩn thận để một cốc bên cạnh cô, cốc còn lại để ở chỗ mình. Những hành động tưởng chừng bình thường và vô nghĩa ấy nhưng anh có biết nó đã vô tình chứng minh sự đổi khác đến đáng ngạc nhiên của anh không?

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ. Thằng Bin do tham ăn nên bị phỏng tuy vậy nó vẫn rất háu mà cướp đồ cô nướng cho Huân. Anh cũng không tỏ ra là một tay biết chiều đàn em gì hết mà ngược lại đấu tranh giành giật miếng ăn bằng được. Nhìn một to một nhỏ cấu mũi bẹo má nhau tranh miếng thịt bò nướng nóng hổi, Lam Anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Lúc này, chính tại nơi đây, cô chợt nhận ra anh cũng bình thường như bao người con trai khác. Không còn là Trần Huân mà cô biết với cái đầu to và mác GB treo lủng lẳng đến nỗi nghếch gãy cổ cũng không nhìn tới được. Cũng không còn là con người ít nói ít cười luôn luôn dùng ánh mắt giết người như ở học viện nữa. Khoảnh khắc giờ đây, cô chưa thể nghĩ ngay ra một lý do hợp lý về sự thay đổi của anh, nhưng không thể phủ nhận được, cô yêu con người anh lúc này. Đúng! Là yêu…Trong đời để thích thì rất nhiều nhưng để yêu một cái gì đó thì thực rất ít. Cô không chối bỏ là cô thích anh, cô thích khuôn mặt anh, thích cách anh ăn mặc, thích cách anh dạy học, thích cách anh quan tâm cô – khô khan nhưng rất có ý nghĩa. Còn yêu, thì cô yêu con người vui vẻ của anh. Cô không dám nói cô yêu anh, nhưng nếu có ai đó hỏi Lam Anh về cảm nhận về anh lúc này, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: Là yêu…

“Anh Huân” – Lam Anh cắt ngang vụ dằng xé cào cấu chiếm thức ăn của hai anh em – “Lúc đến thấy anh mặc áo khoác mà?”

Huân một tay giữ đầu thằng Bin đang cố hoa chân múa tay, một tay cầm đũa giơ miếng thịt heo mới nướng lên thổi thổi vẻ rất thỏa mãn – “Để trong cốp xe rồi. Ăn nóng lắm”

“Anh Huân” – Lam Anh nuốt một ngụm nước bọt cho thanh cổ, lấy dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng – “Em…rất thích anh cười”

Cái mỏ chu chu thổi thổi của anh chợt dừng lại, đôi tay cầm đũa cũng hướng đến đút miếng thịt heo vào miệng thằng Bin vẫn đang mè nheo sắp phát khóc. Khuôn miệng cười lớn cũng mau chóng thu gọn thành nụ cười mỉm thoáng qua:

“Nếu thích thì giữ cho cẩn thận!”

Chột dạ!

Chẳng nhẽ anh biết cô chụp lén?!

“E…” – đang định phản biện thì cô bị tiếng điện thoại của anh cắt ngang

Anh rút điện thoại từ túi quần ra rồi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, ngay lập tức đôi mày của anh nheo lại mà không cần có sự chuẩn bị. Khuôn mặt trước đó còn hồng hào vui vẻ nay thay bằng sắc tái nhẹ và hình như anh không hề vui, đến nỗi giờ đây kể cả một nụ cười thoáng qua cũng tắt ngóm. Huân để cho điện thoại kêu lên hai, ba hồi rồi chủ động đứng dậy đi thẳng ra một chỗ chỉ có mình anh để nghe điện. Từ sau nhìn lại th