Insane
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

ì cách anh nói chuyện có vẻ không thoải mái, đôi mày của anh không thể giãn ra được. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Ở một bên lòng đường, có một chiếc ô tô màu đen giống như bầu trời lúc này. Sau tấm kính mờ lóe lên một cặp kính trắng:

“Jason, tiếp theo phải làm gì?”

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Anh quay lại bàn ăn với khuôn mặt lạnh băng vốn có. Lam Anh rất muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng nhìn anh thế kia, cô biết hỏi bây giờ chỉ có đường tự đào hố chôn mình trước. Ngữ tưởng bữa ăn vui vẻ sẽ bị gián đoạn, thì anh chợt lên tiếng:

“Nhóc con, thích đi uống nước không?”

Thằng Bin đang mải gặm cánh gà, nghe anh hỏi thì liền giương đôi mắt hấp háy ánh sao lên nhìn anh. Cá tiền luôn là nó chả hiểu đi uống nước là cái khỉ gì, nhưng chỉ cần biết là đi chơi thôi thì kết quả sẽ như thế này:

“Có ạ, có ạ. Anh Huân đẹp trai nhất quả đất, em yêu anh Huân nhất quả đất” – và sau đó sẽ không ngần ngại dụi cái mồm bóng nhẫy mỡ vào áo anh. May thay với khả năng của người lớn, anh đã nhanh chóng ngăn chặn được vệt mỡ vàng trên chiếc áo trắng tinh.

May quá! Lam Anh thở phào. Anh lại cười rồi! Thật tốt quá

Ăn no ễnh không những thế còn được đãi, hai chị em nhà cô vác bụng mỡ lặc lè lên xe của anh đã đỗ ở lòng đường…Lần này, cô chủ động vòng tay qua eo anh ôm lấy, tuy vẫn run run và lâng lâng như ban đầu nhưng với thân thể tròn ủng này, không bấu víu vào anh thì tương lại bị lăn khỏi xe là rất cao!

Lại vẫn như cũ, anh chở một mạch hai người đến nơi tiếp theo mà không cần chưng cầu ý kiến kiểu như “Thích đi đâu tiếp?” hay “Thích uống chỗ nào?”. Mất mười phút đi đường, anh dừng ở trước một quán cà phê có lối vào khá nhỏ. Dựng xe lấy vé đâu đấy, anh đi trước tiến vào trong. Không gian hạn hẹp được mở tung theo từng bước chân, cái cổng nhỏ chỉ để giấu giếm cho sự tráng lệ ở nơi này thôi!

“Chị Lam ơi cá này!” – thằng Bin reo lên rồi ngồi thụp xuống đường đi chỉ vào mấy con cá đủ sắc đang thi nhau bơi lội dưới lớp kính dưới chân cô

Khỏi phải nói, lối vào đã tuyệt phong cảnh như vậy không cớ gì bên trong không cuốn hút. Những chiếc đèn chùm to lớn rủ từng viên đá trắng sáng lấp lánh như kim cương làm không gian quán vừa sang trọng lại vừa ấm áp. Từng dãy bàn được xếp không theo hàng lối nhưng cơ hồ lại tạo nên trật tự nhất định, ghế bọc vải ca-rô đỏ đen, bàn sứ uy nghiêm, phải nói nơi đây rất tráng lệ, lịch thiệp nhưng không mất đi sự nồng nàn.

Anh đưa thằng Bin bảng menu cho “baby first” rồi hướng mắt ra phía cửa sổ đối diện bỏ lửng ánh mắt lành lạnh nơi đó. Anh dựa vào lưng ghế, đôi mắt xa xăm nhìn ra con phố đã lên đèn trước mắt, như thể anh muốn ném triệt để tất cả ưu phiền trong lòng ra đó. Cô nhìn theo ánh mắt anh rồi quay lại định nói với anh thì bị chen ngang bởi một giọng con gái:

“Chết tiệt, quên hết bạn bè rồi!”

Trước mắt cô xuất hiện một người con gái có mái tóc dài ngang lưng được nhuộm màu khói và làm xoăn. Chị ấy ăn mặc rất quyến rũ với cổ áo khoét sâu ẩn hiện bộ ngực tràn đầy. Chiếc quần jeans vừa vặn tôn lên đôi chân dài miên man kết hợp với đôi guốc cao bảy phân lấp lánh kim sa, thật là…nhìn lại bộ thủy thủ học sinh này của cô…một trời một vực! Không ngờ bạn của anh lại phải…cỡ cúp C như thế!

“Thì bây giờ đã đến rồi” – anh trả lời lơ đãng rồi kéo thân mình thẳng dậy hướng mắt đến chị ấy mà nhếch nhẹ khóe môi

“Cậu vẫn kiệm lời nhỉ” – chị ấy bĩu môi – “Em gái này là…ai vậy?”

Huân không trả lời mà hướng mắt đến cô ý nói cô tự trả lời đi. Lam Anh mập mờ hiểu được ý thì quay ra chị ấy tự giới thiệu – “Em tên Nguyễn Lam Anh, là…là…” – cô đưa mắt ra phía anh nhờ sự trợ giúp để trả lời cho mối quan hệ của hai người, nhưng anh lại rất thản nhiên nghía thằng Bin đang kì cụi chơi game trên máy điện thoại của anh, làm cô đã khó xử nay còn đờ đẫn vài phần

“Là…đàn em trong trường ạ”

“Ồ…” – chị ấy kéo dài âm “Ô” vô tận , rồi đá xéo mắt sang con người coi mọi việc xung quanh như bụi bẩn không khí kia mà nói – “Hóa ra là đàn em nha” - chị ấy cười cười nhưng cứ thấy gian thế nào ấy, làm cho cô đã ngại nay còn thấy mất mặt hơn.

“Rất hân hạnh được biết em, chị là Huyền, bạn của Huân. Để chị đi lấy đồ cho mấy người nhé” – sau một hồi dùng lời nói kết hợp đôi mắt được high-light đuôi bóp chết cô, chị ấy mới đại ân thả cho cô một con đường sống

Khỏi bàn nhiều, bạn bè như nhau!

Buổi uống nước tràn ngập không khí lãng mạn với tiếng bùm chéo từ máy điện thoại của anh, tiếng hét inh tai của thằng Bin khi bị bắn chết và tiếng cứu trợ trầm ấm của anh: “Đi đường này này”, “Dùng cái này đi”. Còn ai đó bên cạnh bị bỏ qua một cách vô tâm, thân là nữ nhi, mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà bị thằng củ lạc lùn cho thành hỉ mũi của vũ trụ, thật không công bằng. Không những thế thỉnh thoảng còn bị bà chủ quán nhìn nhìn rồi cười cười trấn an. Đến chết mất!

“Em đi vệ sinh” – có chút bực tức, cô thấy chán ngắt với cảnh mình mình với cốc cà