XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

ngửa hòng tránh từng cái vồ đến như gà đào giun của cô

Tranh giành, ôm lấy, bế lên, cô làm đủ mọi cách hòng lấy lại thứ chứng minh cho nụ hôn đầu đầy đau đớn và đến năm hào lãng mạn cũng không có. Sự đấu tranh chống giai cấp nông nô nổi dậy thất bại khi thằng em xấu xa của cô chẳng nể mặt chủ nhân chiếc điện thoại mà ném nó như liệng đĩa

“Xoẹt”

Tiếng vỏ điện thoại chà sát xuống mặt sàn làm một đường dài cơ bản, sau đó quay lô lô hai vòng rồi dừng lại trước mũi giày thể thao của ai đó vẫn đứng kia xem đánh nhau nãy giờ

“Anh Huân, anh xóa đi đi” – Lam Anh bất lực nhìn anh cầu xin

Nhặt điện thoại lên với một tâm trạng hoàn toàn bình thường, ngắm nghía màn hình, anh rất thản nhiên nói – “Làm gì có ảnh nào mà xóa”

“Ơ, em chụp rồi mà?!” – thằng Bin bị vác như vác lợn lên tiếng giải thích

“Nhóc con bấm nhầm quay rồi” – anh hơi nghiêng đầu quay màn hình đen thui một màu rồi nhấn vào nút “Play”. Đúng là tối om rồi dừng hẳn sau một giây

Thằng Bin nhìn bằng chứng chứng minh cho sự mù công nghệ của mình thì ủ dột chịu trói. Còn ai đó thì thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy đâu đó tiếng lòng tiếc nuối xen vô...

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Không biết chị "quyến rũ" trước lúc về nói gì với anh mà mặt anh biến sắc hẳn, cũng vội vã trả tiền rồi kéo chị em cô đi về. Trên xe anh, nhớ lại cảnh “kiss scene” với view là nhà vệ sinh, mặt Lam Anh lại cứ thể đỏ dần lên theo cấp số cộng. Cánh tay hư đốn trước đó còn muốn check cơ bụng của anh giờ chỉ dám cấu vào vạt áo để tránh bị ngã ngửa ra đằng sau. Con đường mười giờ tối không đến nỗi quá yên tĩnh, nhưng sao bầu không khí xung quanh cô và anh lại nặng nề một cục như vậy?

Một cơn gió tối mang hơi lạnh thấu xương đột nhiên lướt qua…Lam Anh khẽ rùng mình dưới lớp vảy không đủ che chắn, hình như cơn lạnh ấy còn truyền đến cả lòng bàn tay đáng bấu vào áo anh làm nó khẽ rung lên một hồi. Cố gắng cắn chặt môi không dám làm hai hàm răng va vào nhau, bàn tay trên đùi nhéo chặt vào chiếc túi quai chéo, tại sao lạnh vậy chứ? Chẳng nhẽ đông sắp về?

“…”

“Anh làm gì vậy?” – Lam Anh bỡ ngỡ về cú phanh gấp không báo trước

Lại càng ngạc nhiên hơn khi Huân ngay sau đó liền cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi ném ra đằng sau

“Nóng, cầm hộ!” – anh nói rồi liền nhấn đề đi tiếp

Lam Anh cứng đờ vì còn chưa thích nghi được với sự việc diễn ra. Cô cứ thế ôm lấy chiếc áo len thu còn thơm mùi nước xả vải, lại ngửi váy của mình toàn hương khói của đồ nướng ám nguyên. Một đợt gió nữa truyền đến tiếp, đôi vai nhỏ nhắn giờ không chịu nổi liền rung mạnh, lạnh quá…

“Em có thể mượn áo anh một chút không?”

“…”

“Tại em thấy hơi lạnh”

“…”

“Nếu anh không…”

“Mặc vào đi, nói dài quá!”

Giọng anh có vẻ mất kiên nhẫn khi nói ra điều ấy. Cô khẽ giật mình nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười. Cô quên mất là anh rất ghét nói nhiều mà, nếu anh đã nói vậy thì cũng không nên kì kèo nữa. Khoác áo lên người, hơi ấm từ lớp áo trong từng tầng từng tầng một thẩm thấu qua làn da lạnh ngắt của cô. Một luồng điện mang số vôn nhỏ chợt dội đến trung tâm não bộ, cảm giác ấm áp này…như thể…anh đang ôm lấy cô vậy!

Về đến nhà là mười rưỡi, thằng Bin ngồi đằng trước đã ngủ quên từ lúc nào làm nửa đoạn đường sau anh phải ôm lấy nó và lái xe bằng một tay. Thằng nhỏ hư hỏng, may đoạn đường cũng vắng, không có tai nạn gì thì nó hứng đủ nhá! Bế thằng em vẫn rất tự nhiên ngủ say, Lam Anh cúi người chào anh

“Cám ơn anh, hôm nay đi chơi thật vui”

Huân không đáp lại, anh cũng không cười nữa, khuôn mặt vui vẻ lúc tối nay đã không còn, cư nhiên lại lạnh băng như mọi khi. Anh nhìn cô một lúc thật lâu, cho đến khi nụ cười trên môi cô trở nên cứng nhắc và mất tự nhiên, anh mới nói:

“Ngủ ngon!”

Không dây dưa một hai lời, anh chủ động nhấn ga rồi rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau ánh đèn đường, trong cô chợt có chút nuối tiếc. Mở cửa vào nhà, mẹ vẫn chưa về, Lam Anh bế thằng Bin vào phòng đắp chăn cho nó đàng hoàng rồi mới an tâm về phòng mình.

Lúc chỉ có một mình, cô không nói dối là hình ảnh của anh lại ngập tràn…Dựa lưng vào cánh cửa phòng, cô ôm thật chặt lấy trái tim không yên phận mà lại đập thình thịch liên hồi! Ừ thì đến năm hào cũng không lãng mạn, ừ thì chỉ do cô hậu đậu nên làm anh phải khổ sở khuỵu chân khuỵu tay đỡ, ừ thì…khung cảnh không lấy một cắc lãng mạn. Cô đã mơ rất nhiều đến nụ hôn đầu thật tuyệt vời ở nơi có pháo hoa nổ rực trời, nơi mọi người chăm chú xem pháo hoa chỉ còn cô và anh ấy trao nhau nụ hôn đầu đầy mơ ước. Cô cũng đã mơ đến những lời thủ thỉ đậm chất sến súa sau nụ hôn đầu trong sáng và đầy ngọt ngào…Cô cũng đã…

Cũng đã…mơ thấy nụ hôn đầu với anh…với Huân!

Thấy chưa, giấc mơ linh nghiệm rồi, nhỏ Hương mà biết thể nào cũng vỗ vai cô đánh thụp mà quạc miệng lên nói: Đấy tao bảo mà, mơ linh lắm…

Khẽ nở nụ cười như cơn gió xuân lạc loài giữa tiết