Snack's 1967
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

e biết thế ở nhà ngủ luôn cho rồi”

“Mày nói dài không nghỉ thế, mất hơi chết đấy ai cứu?” – Thúy mặt lạnh băng đưa mắt lên nhìn Liên rapper bắn như hát rap

“Nhớ ngày trước ông Đăng dạy dễ hiểu bao nhiêu giờ cái thằng cha mặt mụn lỗ mũi như hai quả pháo mắt ti hí như lươn tai thì điếc dạy chán v.ã.i cả ra”

Rầm

Không chịu được hai đứa trong phòng nói chuyện với nhau, Hương bực dọc mang theo bức bối trong lòng ra khỏi cửa làm hai người đằng sau đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ?!

“Chả hiểu Chè Lam đi đâu mà giờ vẫn chưa về phòng, khốn thật” – Hương vừa đi bộ vừa lèm bèm tức giận một mình, vì gió lạnh nên hai tay hơi chút lại xoa xoa bả vai co dúm.

“Ơ Hương, sao mày lại đi ra đây, không lạnh à?” – Lam Anh đang đi cùng Đăng và Huân về kí túc thấy Hương thì vội chạy đến. Nhìn nhỏ khoác mỗi chiếc áo mỏng trên người giữa tiết thu đông khô lạnh này, cô lo lắng liền tiến đến hỏi han.

Hương nghía ra đằng sau thấy Huân rồi bên cạnh là cái tên trời đánh chết dẫm ngu độn có mỗi kì thi dễ như ăn cháo mà không vượt qua, hại cô áy náy cả buổi. Về phần Đăng thấy cô thì liền nở nụ cười, ngay lập tức lên tiếng:

“Sao giờ em mới đến, anh thi xong từ lâu rồi mà!”

“Anh bị làm sao mà thi cũng không qua? Đúng là không hiểu sao anh có thể làm GB được nữa. Mà đã làm rồi thì cố mà duy trì chứ? Tại sao dễ như thế mà không đậu”

Nhìn Hương bức bối nói ra một tràng, về phần Đăng thì mở to mắt không hiểu còn cô và Huân hiểu chuyện thì liền nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường cho đôi bạn trẻ giải quyết vấn đề cá nhân.

Ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, gió lạnh càng làm cho cơ thể thêm nóng ran, Hương bặm lợi nghiến răng dùng ánh mắt trì chiết Đăng không ngừng. Anh ta là cố ý để cô áy náy đến chết đây mà! Ngược lại Đăng thấy Hương như vậy thì liền thích thú, vớ vẩn thay anh thi qua mới đau đầu. Không hiểu cô ấy lôi đâu ra thông tin anh bị trượt mà đến đây đay nghiến anh thế này, nhưng giờ sự thật là nếu cô ấy biết anh thi đậu và vẫn tiếp tục làm GB, chắc chắn shock mà chết mất. Mím chặt môi để không cười lớn, Đăng nhẹ tiến đến bên Hương cũng kết hợp cởi chiếc áo vest màu đen tượng trưng cho thành viên GB ra khoác lên người Hương.

“Biết làm sao bây giờ, anh thi trượt mất rồi” – Đăng ra vẻ buồn buồn, mắt đánh đi nơi khác

“Cái đồ…” – Hương lần nữa chắc chắn anh ta thi trượt thì mọi bực tức nay hóa thành nhân tố cho sự bứt rứt muôn phần – “Anh…cái đồ…”

Ức đến phát khóc, nước mắt từ khóe mắt rút cạn hơi ấm còn đọng lại trong nhỏ. Vừa tức, vừa giận, Hương đem tiếng lòng hòa cùng nước mắt phát ra thành lời – “Anh định hại tôi áy náy đến chết sao? Là tôi không đi nên anh cố chỉnh tôi đúng không? Anh ăn phải cái gì mà thường ngày giỏi lắm hôm đó lại không tập trung thi chứ?” – Hương nức nở dùng tay quệt nước mắt

Đăng nhìn nhỏ khóc, nước mắt nhòe nhoẹt hết khuôn mặt xinh xắn thì lòng dấy lên sự thương xót, nhưng trên hết anh lại cảm thấy buồn cười xen chút ấm áp. Nhìn nhỏ lo lắng đến nỗi bản chất sư tử Hà Đông cũng bay biến mất, chỉ còn lại nơi đây một người cũng có yếu mềm, cũng có chút gì gọi là nhẹ nhàng của con gái. Khuôn miệng đẹp khẽ nhẹ mở một nụ cười, anh nhất quyết sẽ làm cho cô ấy lo lắng và thương cảm cho anh không thôi mới được:

“Đúng thật là vì em mà anh trượt thẳng cẳng rồi, nên áo GB này em giữ coi như làm kỉ niệm nhé. Haizz…mấy ngày sau được nghỉ, anh lại về nhà để tránh shock tinh thần đây. Em biết đấy, cũng có chút mất mặt…” – Đăng cười với Hương – “Về đi, lạnh lắm” – nói rồi bước qua nhỏ không nói lời nào.

Hương nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần! Chiếc áo trắng sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần kaki đen và cố định bởi chiếc thắt lưng da đồng màu, giày tây đen bóng, bộ dạng chỉnh tề này của anh ta…không làm GB thật phí. Lại nhìn vào chiếc áo vest đen, trên ngực còn nguyên biển tên “Dang Nguyen Hai Tran – Real Estate (GB)” trong lòng Hương lại nhói lên một cái đau đớn như có kim chích…

Anh ta đúng là ngốc mà!

“Không hiểu Hương moi đâu ra tin anh Đăng bị trượt, ôi chết cười mất. Chắc lại bọn ở phòng hù nó đây mà” – Lam Anh vừa đi vừa ôm bụng cười nắc nẻ – “Mà thứ năm này anh thi rồi, anh ôn gì chưa?”

“Tàm tạm rồi” – Huân cũng mỉm cười theo sự vui vẻ của cô

Hai người rảo bộ một chút thì đã ở công kí túc nữ, sau vài câu chào tạm biệt, Huân định quay người bước đi thì bị tiếng Lam Anh gọi với lại:

“Anh Huân chờ chút, em lấy áo trả anh”

Cô liền một mạch phi thân vào sau cánh cổng lớn, một lúc thì quay ra với chiếc túi bên trong đựng áo của anh mà cô đã giặt ủi thơm tho.

“Cám ơn anh nhé, em giặt cẩn thận rồi. Hihi” – Lam Anh nhe răng cười tươi, hai tay nắm lấy túi áo cũng đưa ra trước anh.

Huân nhìn cô cười vui vẻ thì như bị lây truyền, đôi môi anh cũng bất giác nở nụ cười tươi. Cô gái này, chỉ vì chiếc áo được giặt thơm mà cũng cười được đến mức này sao? Anh vươn tay nhận lấy chiếc túi