
dài thật xa nơi con đường trước mắt, tận sâu đáy mắt có chút phiền muộn:
“Bên tổ chức nói, đến giữa cuộc thi thì Huân nhận được một cuộc điện thoại, sau đó phong độ liền sa sút. Chứ bản thân họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra”
Sự giúp đỡ của Kỳ vô tình làm tăng thêm ngàn lần lo lắng trong lòng Lam Anh. Cảm giác bất lực trỗi dậy khiến dạ dày của cô cuộn lên một hồi làm trong người cảm thấy nôn nao muôn phần. Kỳ thấy mặt cô tái xanh, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì khóc, tay đỡ lấy trán giờ đã trắng xanh hiện rõ; anh vạn lần vội vã đưa cô về kí túc, trước khi đi không quên dặn dò cô:
“Em nghỉ cho khỏe, đừng lo nghĩ nhiều. Huân từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Anh sẽ quay lại tìm em sau!”
Đã một tuần trôi qua, động tĩnh về anh cũng chỉ là con số không. Mà đâu có dừng ở đó, chả hiểu sao đám bạn cùng phòng của anh cũng bốc hơi theo, điều đó khiến sự lo lắng trong cô dâng lên đến nỗi ngày ngày đờ đẫn lẩn thẩn ngồi đợi anh ở ghế nghỉ gần kí túc nam. Lúc này cô chỉ mong cơn gió lạnh của chớm đông sẽ rủ lòng thương mà mang anh về, đặt nhẹ bàn tay lạnh lên trái tim đòi hỏi vỗ về, xin anh hãy sớm về…
Lam Anh nhìn về khung cảnh phía trước, lại nhớ đến cuộc nói chuyện mới đây với Kỳ, kết quả là cuối cùng cô cũng mạnh dạn thú nhận trái tim mình.
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
“Từ trước đến nay không ai biết đến nhà của Huân ở đâu, có mỗi mấy đứa cùng phòng cậu ấy nhưng…” – Kỳ dừng lời quay sang nhìn cô mấy ngày nay đều ỉu xìu mệt mỏi – “Em và Huân thân đến nỗi khiến tâm trạng tồi tệ vậy sao?”
Lam Anh kéo mình ra khỏi đám u mê trong đầu, cô chầm chậm hướng mắt lên nhìn đôi đồng tử màu nâu đậm của Kỳ rồi lại vội vã thu về khi thấy anh ấy nhìn cô không rời. Cô biết rằng Kỳ có tình cảm với mình, hơn thế, gia đình cô và gia đình Kỳ cực thân cận, bởi vậy trước nay cô vẫn giấu vì không muốn làm tổn thương anh ấy. Nhưng lần đó, cô đã bất cẩn đánh rơi cảm xúc cất giấu trong lòng bàn tay, chẳng may lộ diện chúng trước mắt anh ấy…nếu giờ chối bỏ, thì đúng là lời nói dối ngàn năm không gột rửa được. Cô không muốn anh ấy phải đợi chờ trong vô vọng, cũng không muốn anh ấy mang thêm niềm tin gì từ phía cô, vì sự thật là cô có ngốc thế nào thì sự chung thủy cũng không thể bị nhiễm ngu ngơ. Cô đã hướng đến đâu thì sẽ luôn theo hướng đó, nhiều lúc tính cách đó khiến cô khó xử rất nhiều. Đặc biệt là trong tình cảnh này!
“Anh Kỳ, em thật sự xin lỗi” – Lam Anh đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lên đặt lên phần chóp mũi cao cao của Kỳ, là cô không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy một lần nữa.
“Vậy là…hai đứa đã qua lại rồi sao?” – Kỳ mang xót xa ném ra ngoài cùng tiếng thở dài.
“Cũng không hẳn là như vậy” – Lam Anh nghiêng đầu nở nụ cười khổ nhìn xuống mình phản chiếu qua thành cốc thủy tinh.
“…”
“Có lẽ, chỉ có em đa tình thôi anh ạ”
“Vậy có nghĩa là em đơn phương thích cậu ấy?” – giọng Kỳ có vẻ bình ổn nhưng tâm can anh thì khó chịu khôn cùng – “Hai bọn em quen nhau từ bao giờ?”
Gặp nhau sao? Dường như đoạn phim quá khứ đang nô nức ùa về trong bộ não bé nhỏ của cô. Từ lúc cô hất cà phê vào anh ở Birmingham, rồi lần nữa ở giữa sân trường, cuối cùng là bị anh từ mặt ở Golden Bell. Nghĩ sao thấy hài hước, vì sự trùng hợp như có sắp đặt ấy đã khiến cô ngày đêm nhớ đến anh. Con người lấy biểu cảm làm của hiếm, lấy nụ cười làm vũ khí đặc biệt và đôi mắt làm bom hủy diệt, nhưng sao anh vẫn ngày ngày hiện hữu trước cô như không khí hít thở. Cô không hiểu cô và anh thân nhau từ lúc nào, có lẽ là bắt đầu khi anh chấp nhận dạy cô học. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên cô thấy có một ông thầy ác ôn như anh. Trong thời gian học anh, cô chỉ lo bị đau dạ dày vì cứ ăn xong là lại chạy thục mạng đi học, không thì lại vì tắm muộn nên ăn vội ăn vàng để đến chỗ anh đúng giờ. Nhưng nghĩ lại, tuy anh có ác ôn thật đấy, anh chả bao giờ kiên nhẫn thật đấy nhưng đâu đó anh vẫn luôn động viên cô bằng những câu buột mồm không đâu. Không biết anh cố tình anh vô tình nhỉ?
Nghĩ đến đấy đôi môi Lam Anh tự nhiên vẽ lên một nụ cười sau mấy ngày dài đằng đẵng. Kỉ niệm với anh như khí Heli dạng nhẹ ép buộc đôi môi cô phải nở nụ cười. Chạm nhẹ lên đó, nụ hôn ấy…không…phải là “va chạm” đó, không biết anh có nhớ không?
“Lam Anh” – Kỳ thấy cô hơi chút lại nhoẻn miệng cười, mặt thì ngơ ngẩn thì nhíu mày gọi.
“Dạ…” – Lam Anh giật mình kéo cơ thể ra khỏi mộng tưởng.
“Có vẻ kỉ niệm với cậu ấy rất thú vị” – Kỳ quay người đối diện với quầy bar, tay lắc lắc ly cocktail giờ đắng ngắt một mùi.
“Em thật sự xin lỗi…em…”
“Lam Anh à, thời gian còn rất dài. Anh tin đến một ngày em sẽ hiểu và tiếp nhận anh!” – Kỳ nhẹ quay mặt hướng đến Lam Anh. Anh ấy cười! Lâu lắm rồi Lam Anh mới được nhìn thấy chiếc răng khểnh đốn rụng tim nữ nhân của anh ấy.
Dạo này Kỳ không còn nói nhiều và vui vẻ như ngày trước. Anh ấy điềm đạm hơn, ít nói hơn nhưng sự quan tâm với cô thì vẫn đong đầy như ngày nào. L