
màu sắc tương phản nhưng tiếng thở dài của anh đã làm cho không gian thêm buồn đậm. Bàn tay nhỏ bé được cái nắm lớn lao của anh rời bỏ khi người anh ngã hoàn toàn vào chiếc ghế salong trắng muốt. Tay anh nới lỏng cổ áo, quăng chiếc cavat xuống đất, mặt ngửa lên trên trần, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay duỗi thẳng xuôi chiều thành ghế, trong anh nỗi bất lực lớn lao đang phả ra ngoài.
Lam Anh ngồi một bên nhìn toàn bộ hành động của anh. Đánh liều hỏi, cô khẽ nhìn anh với một góc nghiêng:
“Anh Huân, cả tuần qua anh đi đâu?”
Anh không trả lời ngay, khẽ mở mắt, anh bỏ lửng ánh mắt trên trần thạch cao được tạo hình hoa văn đẹp mắt, một lúc sau anh mới đáp lại:
“Về nhà”
“Nhà anh có chuyện gì sao?”
“Ừm” – thở dài một cái thành tiếng, anh ngay lập tức chuyển chủ đề - “Em thế nào?”
“Dạ?” –Lam Anh bị anh hỏi ngược lại thì mở to mắt nhưng rồi cũng đáp lại – “Không ổn tẹo nào” – cô chu môi, quay người ngồi thẳng, tay xoắn xoắn vẻ bức bối.
Nghe câu trả lời cùng cái giọng nhè nhẹt khó chịu của Lam Anh, Huân ngóc đầu dậy, hướng mắt đến mái tóc đen tuyền – “Sao không ổn?”
“Thật là…” – Lam Anh cạu mày nhìn anh – “Máy anh sao không bật? Anh đi đâu cả tuần không lấy một thông tin…em…thật sự rất lo”
Cả tuần nay anh như chìm trong bể đau khổ tuyệt vọng, anh chả để tâm được đến chuyện gì, ngay cả điện thoại giờ vất đâu anh còn chả biết. Lúc này đây, nghe cô ấy tố cáo, anh mới ngỡ ra mình đã biệt tăm ở trường một tuần rồi. Huân không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy, nếu không có Lam Anh nhắc nhở chắc anh chỉ nghĩ hôm nay mới được hai ngày anh rời viện. Nhìn cô ấy bạnh má, phùng mồm, mày thì cạu chặt vào nhau, đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ nở nụ cười nhẹ. Anh đã không sai khi phóng thẳng về đây để gặp cô mong thoát khỏi chiếc hố sâu vô tận anh phải rơi phải trong cả tuần qua. Anh không hiểu sao, chỉ nghĩ đến cô ấy là lòng anh nóng ran như lửa đốt, một mực muốn tiến thật nhanh đến cô ấy. Đây là cảm giác gì?
Mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi cái bụng của người đối diện đột nhiên sôi lên như đun nước đạt độ. “Vô ý không đúng lúc” của Lam Anh đã làm khuôn mặt đăm chiêu của anh giãn dần rồi hoàn toàn bị thay bằng nụ cười tươi như ánh trắng dần dần ló sau lớp mây đen ngoài kia. Mặc cho cô đỏ mặt mà quay đi, anh vẫn không thể nín mà bật cười lên thành tiếng…
“Đi ăn thôi, tôi cũng đói rồi”
“Nhưng anh…”
“Đi thôi”
Huân chủ động nắm lấy bắp tay Lam Anh và kéo đi, bỏ mặc cái miệng ú ớ muốn làm rõ chuyện bốc hơi một tuần của anh. Tân can thoải mái thì tính cách vốn có tự nhiên sẽ bộc phát, nghe cô lải nhải quá nhiều, đôi mắt sắc như dao cạo ngay lập tức phóng đến làm hai cánh hoa hồng liền dính chặt vào nhau không dám lắp bắp thêm. Vũ khí đó vẫn tối thượng nhất!
Bị anh kéo đến nhà ăn vào lúc chín rưỡi tối, thật chả hợp gì cả, nhưng vì hai cái bụng mỏng kẹp nên chả cần để ý đến mấy bác bếp mắt tròn mắt dẹt vì giờ này vẫn còn sinh viên đến ăn, anh và cô tự nhiên thoải mái chọn lấy một bàn mà ngồi xuống. Trong lúc đợi đồ ăn, cô hỏi anh:
“Thi GB lần này…anh bỏ thật sao?”
“Ừm”
“Vậy…anh không làm GB…nữa sao?”
“Ai bảo em thế?” – anh nhìn cô lạnh lùng hỏi.
“Ơ thì…chẳng phải là…anh Vũ gì đó đã làm GB tài chính năm nay… ạ?” – Lam Anh ấp úng trước khuôn mặt lạnh te của anh.
“Cậu ta chỉ làm kỳ này thôi”
“Vậy sao? Em tưởng đến năm sau mới có kỳ thi lại?” – Lam Anh nghe anh nói vậy thì hào hứng hơn hẳn – “Kỳ sau anh sẽ thi chứ?”
Anh không trả lời, cũng chả thèm soi xét cô nữa. Công nhận là mấy ngày qua không gặp cô khiến anh không vui hơn thế còn cảm thấy khó chịu là đằng khác. Nhưng đến lúc gặp rồi là y rằng như thế này đây…lỗ tai của anh bị tra tấn không thương tiếc, sao cô ấy có thể nói nhiều được như vậy chứ?!
“Anh Huân, em rất vui vì anh đã quay lại” – Lam Anh cười tươi, hàm răng đều đặn tỏa sáng làm bật lên khuôn mặt xinh xắn. Cô cũng chả buồn thất vọng khi anh cứ nhìn ra ngoài cửa kính mà không để ý đến cô, anh ngồi ở đây là quá đủ rồi.
Chỉ mới đánh mặt một chút để nhìn thôi mà hình ảnh ấy của cô đã làm anh đơ người. Lại là cô gái này làm anh bần thần vô định, tại sao biết bao nhiêu đứa con gái luôn cố thể hiện nụ cười “Côn-gắc” với anh nhưng chỉ có mỗi cô ấy là khiến tim anh “Thịch” lên một nhịp rõ kêu. Phải nhờ đến bác bếp bê đồ ăn đến mới che giấu được thái độ đơ như con cơ của anh, hắng giọng, anh nhanh chóng bẻ đũa và vùi đầu vào ăn. Một chút nữa thôi chắc anh sẽ không nhịn được mà ăn luôn mặt cô ấy mất…
“Chúng mày ơi, anh Huân kìa”
Miếng giá xào còn đang bỏ lửng trước miệng, đũa gắp cá của anh vẫn còn dính chặt trên bụng em rô phi thì ngoài cửa bếp đã dậy sóng. Đám con gái ở đâu bu đông như kiến cỏ, mặt đứa nào đứa nấy cũng lộ vẻ vui mừng tột độ. Kẻ mặc đồng phục, kẻ mặc áo ngủ, kẻ trang điểm, kẻ không nhưng nhất nhất tất cả đều dồn đến anh mà tiến đến.
Nuốt một ngụm nước bọt, Lam