
Anh chằm chằm nhìn đôi mắt vẫn dán lên con cá gắp dở của anh, sao cô lại quên mất cô đang “cô đơn” với một siêu hot boy ở viện chứ? Hội fan này đánh hơi rất nhanh, có lẽ vụ anh bất ngờ xuất hiện ở kí túc nam đã truyền đến tai đội kí túc nữ này rồi.
“A…an..anh Huân, phải làm sao?” – Lam Anh nhìn lên đám con gái đang hùng hùng hổ hổ kéo quân ở trước mặt mà mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Một lúc suy nghĩ, Huân mau chóng rời khỏi con cá mà di chuyển đến cô. Không chỉ ánh mắt, bát đũa mà cả thân anh đều phi thẳng sang bên cô ngồi kế bên với kẽ hở bằng không. Cánh tay anh và tay cô dán chặt vào nhau, mặt anh còn rất khoan khoái gắp thêm mấy gắp giá bỏ vào miệng ăn ngon lành.
“Anh Huân, anh đi đâu cả tuần nay? Bọn em rất lo cho anh đó” – một người được coi là leader trong fanclub của anh ngồi phịch xuống đối diện anh và cô mà rưng rưng hỏi.
“Nhà anh có việc” – anh trả lời qua loa bằng khuôn mặt…như hoa
Ngay sau khi bị đuôi mắt biết cười cộng hưởng cùng đôi môi sáng đẹp, leader bị choáng váng mà mọi nghi hoặc đều tan biến, thay vào đó là những tiếng rú hét quá khích của leader và hội đằng sau, khiến gian bếp vốn yên tĩnh nay như bị phá tan bởi tiếng con gái choe chóe.
“Anh đang đói quá, có thể cho anh ăn được không?” – Lam Anh chính thức buồn nôn với kiểu cách này của anh: Khuôn mặt nài nỉ, miệng chảy đường, mắt cũng ủy khuất mười phần.
“Chúng em ăn cùng anh được không?” – cả đội với tay với chân thi nhau lấy bát lấy đũa trực phi thẳng đến chỗ anh như thiêu thân thấy bóng đèn.
“Không cần, hôm nay anh ăn cùng người khác rồi”
Anh vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều nhất loạt ném sang phía cô đang mắc nước bọt ở cổ họng. Cô quay sang anh nhìn bằng ánh mắt tóe lửa, anh làm cái gì vậy, không giúp cô chuồn êm lại còn lôi nhau vào mớ rắc rối này?
“Cô ấy giúp anh một số chuyện, đến giờ mới có cơ hội trả ơn. Các em không phiền chứ?” – anh trực diện nhìn Lam Anh bằng đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy mị hoặc, miệng còn vẽ lên nụ cười nửa quyến rũ khó cưỡng.
S.h.i.t! Anh làm cái gì đấy, em không muốn phun cơm ở đây nha!
Cả đám fanclub đang bắn tia điện tia lửa vào Lam Anh, khi nghe anh nói vậy thì ngay lập tức chuyển thành ánh mắt màu nắng, màu hoa, hương sắc rợp trời như kiểu: Cám ơn bạn đã giúp anh ấy của chúng mình!
“Vậy, anh với bạn ấy ăn đi, chúng em không làm phiền nữa” – leader lên tiếng xác nhận sẽ cùng cả lũ rời khỏi dành lại không gian riêng cho hai người.
Vậy là chưa đầy năm phút, nhà ăn lại được trả về không khí yên tĩnh trước đó. Đâu đó vẫn là tiếng lạnh lùng xì xụp ăn uống ngon lành của anh, coi như Lam Anh không bằng bát nước mắm trước mặt, còn cô thì thật…nói khâm phục về độ lừa phỉnh của anh thì chưa đủ, phải thêm cái dập đầu nữa mới hoàn hảo…
“Mẹ nói cái gì cơ?”
“…”
“Mẹ, chuyện đó đùa không vui chút nào”
“…”
“Mẹ…”
Có vẻ cuộc nói chuyện không mấy vui với mẹ làm Lam Anh cũng bực bội theo. Đáp mạnh điện thoại xuống giường, Lam Anh ật ngửa vùi mặt vào gối mà thở phì phò. Đám bạn thấy cô như vậy thì quấy quả hỏi:
“Làm sao thế Chè Lam?” – Thúy quẳng manga sang một bên, xỏ dép đi sang bên cô.
“Đứa nào bắt nạt mày à?” – Liên cũng tháo vội một bên tai nghe ra.
“Sao thế?”
Thấy mọi người hỏi dồn dập, muốn giấu cũng không được, cô đành mệt mỏi dựng người dậy giãi bày cũng lũ bạn.
“Mẹ tao..ép…đính hôn”
“Má” – cả ba con nghe cô nói vậy liền nhất loạt bắn tứ phía, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng trắng bệch như thây ma.
“Với…với ai cơ?” – Hương nuốt một ngụm nước bọt định thần
“Haizz…Kỳ”
Lại lần nữa cả phòng đông cứng như đá trong tủ lạnh. Thúy miệng không thể đóng, Liên nghe nhạc chạy được chục bài rồi mà không biết, còn Hương khá khẩm hơn là biểu hiện được đôi mắt hốt hoảng giãn nở hết cỡ.
“Nhưng tại sao lại có sự thể như thế?”
“Tao chả biết” – Lam Anh vò tung mái tóc khiến nó rối bung lên – “Mẹ tao bảo 19 tuổi cũng lấy bố rồi. Hơn thế, mẹ Kỳ cùng viện trưởng rất hào hứng nên ấn định đính hôn trước rồi đến khi Kỳ tiếp quản công ty thì cưới”
“Mế” – Hương bạnh mồm – “Bác làm đạo diễn phim được đấy. Thời nào rồi mà còn ép đính hôn. Mà tao nghe mười phần đến hai mươi phần bất lợi cho mày nha” – Hương cạu mày
“Tao cũng không biết tại làm sao mà như thế nữa” – cô thở dài thườn thượt, gần như cả cơ thể gù sát dính chặt lấy đệm giường, tự nhiên không đâu mẹ cô lại bắt đính hôn cơ chứ. Có phải bị uống nhầm thuốc rồi không?
“Thế còn anh Huân thì sao? Mày định nói với anh ấy thế nào? Lần trước anh ấy về, hai người gặp nhau đúng không? May thay fan của anh Huân không nhiều chuyện đó, không lịch sử lại lập lại nhé” – Thúy cào mái tóc lệch lạc vì vo qua vo lại của cô mà hiền dịu nói.
Nhắc đến Huân, Lam Anh khẽ thở dài. Nghĩ đến ngày hôm đó, lâng lâng cái ôm siết chặt anh ấy chủ động, cái nắm tay dùng lực chắc chắn, nụ cười nửa tà mị sát gái, cả cá