Disneyland 1972 Love the old s
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

ắn rằng Kỳ còn chả thèm lưu luyến mặt đối thủ.

Không biết, bên ngoài thương trường, đối thủ của anh ấy phải khiếp đảm thế nào khi anh ấy lật bài?!

Sực tỉnh khi máy điện thoại trong túi áo rung lên, Lam Anh vội rút ra xem thì là tin nhắn của Hương:

Mày không qua đây đi, Huân đang bị tay Vũ qua mặt rồi này!

Hốt hoảng! Lam Anh đứng tròng khi đọc tin nhắn của Hương! Anh ấy rất giỏi, không thể bị ai qua mặt được. Nghĩ vậy, Lam Anh liền nhắn lại một tin cho Hương:

Mày bị điên à, sao có thể thế được?!

Ngay sau đó màn hình từ điện thoại cô sáng lên báo tin nhắn đến của Hương:

Tao không biết, đến nửa cuộc thi thì anh ấy bị làm sao ấy, chả tập trung gì cả!

Cảm giác thấy tình hình từ bên đó không ổn, chắc chắn có chuyện gì với anh ấy. Huân thường ngày là tảng băng di động, sự điềm đạm bình tĩnh của anh ấy bộc phát mọi lúc mọi nơi. Chưa bao giờ Lam Anh thấy bộ mặt e dè của anh trước bất kì khó khăn nào, sao lần này…?! Hay anh ấy ốm?

~♫ ♪♫ ♪~

Không thể tin được lời Hương, Lam Anh giả đi vệ sinh rồi vội chuồn ra ngoài. Dùng tốc độ tên lửa chạy thật nhanh đến nhà thể thao nay được trưng dụng làm sân thi GB, cũng phải mất mười phút nếu chạy còn đi bộ là hai mươi phút, trời rõ ràng là lạnh nhưng sao trong cô lại nóng hừng hực. Cắm mặt cắm mũi chạy thục mạng đến nơi thi của anh, cô chợt bần thần khi thấy sinh viên nườm nượp kéo ra ngoài, miệng họ không ngớt bàn tán chuyện gì đó!

Linh cảm không tốt đã chiếm trọn lấy cô, cố trấn an hơi thở gấp gáp, Lam Anh từng bước đi vào trong. Hương từ xa thấy cô thì lo lắng mà kéo tay cô nói, giọng nhỏ mang muôn phần khẩn trương:

“Mày ơi, anh Huân bỏ thi rồi, chẳng hiểu sao nữa, mặt mũi anh ấy sợ lắm! Như đâm lê ấy”

“Cái gì? Bỏ thi?” – Lam Anh nghe không tin vào tai mình mà hét lớn hỏi lại – “Giờ anh ấy đâu?”

“Đi được một lúc rồi, anh ấy đi vòng đằng sau nên tao chả biết anh ấy về hướng nào nữa” – Hương lo lắng đến nỗi xoắn xuýt cả đôi tay.

Nhíu chặt mày, Lam Anh bỏ lại Hương đứng đó một mình vội lao đi tìm anh. Phía sau cánh gà không có, chạy một quãng xa xa cũng không thấy anh đâu. Nhìn quanh vạn vật, anh dường như đã bốc hơi hoàn toàn. Cô vội vàng nhấn số của anh, coi như một tia hy vọng anh sẽ bắt máy để cho lòng cô bớt nôn nao. Nhưng rồi “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”. Lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi…tất cả cảm xúc của cô như máy xay sinh tố trộn lẫn vào nhau, mòng mòng đến nỗi làm trái tim thắt lại, hơi thở bị bóp nghẹn không thông. Xung quanh cô giờ này chỉ còn lại những lời bàn tán xung quang anh:

- Tại sao anh ấy lại bỏ thi nhỉ? - Ừ hôm nay phong độ của anh ấy bị làm sao ấy! – Thật là…không hiểu có chuyện gì? - Tao thấy anh ấy gấp gáp lắm, lúc đi hai tay còn nắm chặt thành đấm như thế này này!

Anh Huân, chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Cô bị mẹ mắng vì bỏ đi không lý do, dù Kỳ và cô Duyên đã đứng ra giải vây nhưng những lời trì chiết của mẹ vẫn còn vang vọng cho đến tận cửa chính. Tiễn mọi người về, lúc này Kỳ mới xem xét lại thái độ và cảm xúc của cô để rồi lên tiếng hỏi:

“Em có chuyện gì sao?”

“Em…” – Lam Anh lo lắng đến muốn khóc nhưng cô cố nhịn để không nức nở trước mặt Kỳ - “…có một số chuyện. Em xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh thi” – Lam Anh vội cúi đầu xin lỗi, để mái tóc dài xòa xuống che đi khuôn mặt mang muôn nỗi lo lắng.

“Không sao, thực tế là em vẫn đến xem anh mà” – Kỳ nhẹ nhàng an ủi cô

“Em thực xin lỗi nhưng giờ…em thật sự rất khó chịu trong lòng….em xin phép được về trước”

Để tránh khóc lóc này nọ, Lam Anh chủ động chào Kỳ rồi xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được bước nào thì cánh tay cô đã bị anh giữ lại:

“Có chuyện gì, nói với anh không được sao? Anh nghĩ anh có thể giúp được em”

“Em…” – sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn, nước mắt nóng ấm trước đó bị kìm nén nay cũng đã tuôn rơi. Lam Anh thút thít trước mặt Kỳ, đem bao nỗi lo lắng sầu muộn cùng nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường xi-măng, làm hiện lên ở đó những vệt tròn nhỏ không đều nhau.

“Đừng khóc, nói anh nghe có chuyện gì” – Kỳ nhẹ dùng bàn tay to lớn của mình lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng nói mang xót xa hướng đến cô vỗ về. Anh cũng đưa cô đến ghế nghỉ gần đó, chờ cô khóc hết để lắng nghe.

“Anh Huân…anh ấy bỏ thi. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa. Em thật sự rất lo lắng”

“Huân?” – đôi lông mày của anh không hẹn mà dính chặt với nhau – “Em quen cậu ấy?”

“Chuyện rất dài, nhưng đúng là em có quen anh ấy. Anh ấy đã giúp em rất nhiều việc, anh ấy rất tốt với em. Giờ không biết anh ấy xảy ra chuyện gì, em thật sự rất lo lắng” – Lam Anh ôm lấy khuôn mặt lã chã nước mắt nức nở nói.

“Cậu ấy bỏ thi sao?” – Kỳ khẽ lẩm nhẩm – “Để anh gọi thử cho đại diện tổ chức bên đấy”

Cuộc điện thoại của Kỳ kéo dài năm, bảy phút. Ngoài “vâng”, “dạ”, “vậy sao”, anh ấy không trả lời thêm gì. Cụp máy, Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt anh kéo