XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

trong tay Lam Anh, từ miệng túi phả vào mũi anh mùi hương nước xả vải thơm ngát làm đầu óc bận bĩu cũng mau chóng thoải mái.

“Em sẽ đi xem nên anh cố gắng nhé” – Lam Anh lè lưỡi trêu anh rồi nhanh chóng quay người về kí túc.

Đôi mắt một mực nhìn theo bóng Lam Anh dần khuất, Huân thầm hỏi:

Có chắc là em sẽ đến không?

“Lam Anh, lâu lắm mới gặp em” – Kỳ đứng ngay sau Lam Anh đang mua bánh làm cô giật mình mà quay người lại

“Ôi anh Kỳ, lâu lắm mới gặp anh”

“Em khỏe không?”

“Em khỏe, anh thế nào? Em gọi điện hỏi anh xem anh thi hôm nào nhưng hình như anh đóng máy” – Lam Anh có đôi chút khẩn trương nhìn Kỳ - “Anh bị bệnh à?”

“Không” – Kỳ cười – “Anh có chút việc bận nên không mở máy thôi. Hôm nay anh thi, chút nữa vào giờ rồi” – anh ấy mỉm cười nhẹ.

“Ôi, hôm nay anh thi sao?” – nghĩ ngợi một lúc – “Vậy trùng với…” – lúc này giọng cô đã hạ xuống một tông, đôi mắt cũng đã hiện lên nét khó xử cùng lo lắng chuyện sắp diễn ra.

“Gì hả em?” – Kỳ không nghe rõ Lam Anh lí nhí gì thì hỏi lại

“À…không ạ”

“Em đi xem anh vào chiều nay chứ?”

“Chiều nay em…”

Chưa kịp nói hết câu thì đôi phụ nữ trung niên ở cửa phòng ăn đã làm cô cứng họng. Hai người họ chẳng ai khác chính là mẹ Thu và quý cô Duyên mẹ của Kỳ, họ rất vui vẻ khoác tay nhau trò chuyện, khi nhìn thấy Kỳ và Lam Anh đứng đó thì liền gọi với:

“Hai con đều ở đây cả à? Thật may, mẹ với cô Thu đang định kiếm chỗ nghỉ chân” – cô Duyên cất giọng thanh thanh lên

“Cháu chào cô” – Lam Anh vội cúi người – “Mẹ…”

“Chiều nay Lam Anh có xem anh Kỳ thi không cháu? Cô mong cháu đến lắm” – lại kiểu nói dào trước đón sau đưa cô vào tròng đó.

“Dạ…”

“Tất nhiên là phải đến xem rồi chứ, Lam Anh nhỉ?” – mẹ là người chốt hạ túm cô vào lưới quăng cá.

Nhìn hai người vui vẻ cười nói, lại sang Kỳ hiền lành thuận theo cảm xúc của hai mẹ mà đối đáp, tâm can cô nóng lạnh liên hồi. Cô đã nói với Huân sẽ đi cổ vũ anh ấy thi, trớ trêu thay hai người thi cùng ngày thế này, cô biết phải làm sao? Rùng mình nghĩ lại câu chuyện phim Hàn Quốc mà trước đây cô gặp phải, lần này lại vướng vào tương tự…Thật đúng là, sao lại khổ thế này cơ chứ!

Vậy là, Lam Anh phải lấm lét lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hương hôm nay đi xem Huân một mình, rồi ngay lập tức quay lại nói cười với hai vị phụ huynh một lòng một dạ gán ghép cô với Kỳ. Kỳ hôm nay cũng không một trăm phần trăm chăm chút cô như dạo trước, anh dường như tập trung hoàn toàn vào đưa đẩy câu chuyện với mẹ cô và mẹ anh ấy, còn với cô chỉ thỉnh thoảng quay ra cười một cái khi chạm phải ánh mắt nhìn có chút khó hiểu của cô. Có lẽ anh ấy hiểu được cô cũng rất khó xử nên làm như vậy…!~

Đúng là con của viện trưởng có khác, ngoài đám nữ sinh như ruồi bâu kiến bậu thì phụ huynh đến xem cũng không ít, ngoài ra không thể thiếu đại boss “viện trưởng” cũng đích thân hạ bộ xuống đây để xem quý tử thi. Cô và hai mẹ được anh đưa đến ngồi hàng ghế VIP cùng với viện trưởng, nhìn sinh viên xung quanh bắn tia lửa tia điện vào sau lưng, mồ hôi lạnh không hiểu ở đâu cứ túa ra như tắm. Khẽ liếc nhìn hàng sau, Lam Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt khi nhìn thấy đôi đồng tử mang hình lựu đạn đang sẵn sàng hạ gục cô bất cứ lúc nào của bạn béo.

“Cháu là Nguyễn Lam Anh à? Kỳ cũng hay kể về cháu lắm” – viện trưởng đột nhiên lên tiếng làm mồ hồi sau lưng nay đã thấm ướt đẫm áo.

“Dạ, vâng” – Lam Anh gãi gãi đầu cười gượng, còn bên trong cô đã chết từ lúc nào. Không những ngồi ghế VIP, được Kỳ đối xử đặc biệt lại còn được viện trưởng đích thân hỏi han…không biết tương lai mù mịt nào sẽ bám lấy cô nữa đây?

Ánh đèn tắt khi GB lên bục! Trong bộ đồng phục GB sang trọng, biển tên phản chiếu ánh sáng từ đèn flash lóe sáng, Kỳ nhẹ đeo chiếc kính cận của anh ấy lên, tay tiện chỉnh lại củ ấu ca-vat cho ngay ngắn, anh ấy dường như đã sẵn sàng một trăm phần trăm cho cuộc thi.

Từng người, từng người lên một đối đầu với anh ấy. Kỳ của lúc này phong độ, điềm đạm và lạnh lùng một cách không bình thường. Ánh mắt anh ấy nhìn đối thủ không ôn nhu dịu dàng như ở ngoài mà thay vào đó là cái nhìn sắc bén lạnh ngắt, cảm giác như ngay lập tức nuốt đối thủ vào bụng. Mười người thì phải đến chín người bị ánh mắt của anh ấy phân tán tư tưởng, có thí sinh còn lộ rõ sự e sợ khi mồ hôi từ trán không ngừng túa ra, trả lời lắp bắp và trượt ngay khi vào câu hỏi thứ hai.

Mẹ cứ xuýt xoa khen Kỳ quá tài năng, cô Duyên cùng viện trưởng thì tự hào lắm, còn đám nữ sinh xung quanh hò hét khản cổ mỗi khi anh ấy đánh bại một đối thủ. Không thể phủ nhận cô bị sự điềm tĩnh của Kỳ hút vào đến nỗi trong khoảnh khắc vô tình quên mất mình đã lỡ hẹn với Huân. Từ câu khó đến câu dễ anh ấy nhiều nhất chỉ mất hai phút để suy nghĩ câu trả lời. Sự nhanh trí cộng hưởng cùng bản lĩnh ngút trời làm cuộc thi diễn ra khá mau chóng, không giống như cuộc thi của Đăng lần trước, cũng không có gay cấn vì chắc ch