
nay rất hợp với anh”
“Thứ sáu gặp lại, nhắn cho tôi địa chỉ tôi sẽ qua đón. Còn giờ thì đi ngủ đi”
Chả đợi cô há mồm động đậy chúc ngủ ngon hay cái gì tương tự thế, bác Tu cư nhiên mang đến cho cô một tràng dài rồi tắt ngóm. Nhìn màn hình tối om phản chiếu lại khuôn mặt nay bung bét như hoa cẩm tú cầu, Lam Anh cố gắng nhịn để không hét lên thành tiếng. Ôm ghì lấy Minion, giờ nó cười như vậy mới hợp thời điểm chứ…
Ngã mình xuống gối đem theo Minion trong lòng, Lam Anh cười sướng đến nỗi hai mắt híp chặt. Thứ sáu chắc chắn sẽ không cái gì có thể cản được cô gặp anh…
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Thời gian thực tế trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng chỉ có mình bản thân Lam Anh là cảm giác nó bò chậm hơn rùa và sên cộng lại. Từ thứ ba đến thứ sau có ba ngày, mà cảm giác như ba thế kỷ đã qua đi. Cứ hết một ngày là đội trống đồng chuyên nghiệp trong ngực cô lại tập một bài mới, cô thật muốn quăng cái thứ phản chủ như lời đồn này đi lắm rồi.
Cả tuần qua trừ buổi chiều thứ năm ngồi trên “ong vàng” của Kỳ đi về phía khu Mỹ Đình thưởng thức không gian Hàn Quốc, thì không còn vụ nào khác khiến cô đau tim. Kỳ vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm đến cô như mọi khi, thỉnh thoảng đá thêm vài câu giật mình như kiểu: Bạn gái của anh phải như Lam Anh – anh nói như vậy khác nào bảo cô là bạn gái anh luôn, hay Em có cân nhắc đến việc có một con gối ôm trùng tên với anh không?
Em muốn có một con gối ôm mặt lạnh, mắt sắc, miệng lưỡi thở ra toàn vị thuốc độc; người mà em càng muốn ở gần thì lại càng xa ấy!
Anh đúng thật là máu lạnh, nhắn tin đến báo địa chỉ cho anh mà đáp lại cô chỉ có một tin nhắn ngắn gọn “7g”. Làm mất công cô đợi cả tối, tưởng anh như cô nhắn xong lại xóa, xóa xong lại nhắn; ai ngờ sau hai tiếng ngồi ôm máy như vàng chỉ nhận được cái tin nhắn mà chẳng cần phải nhìn màn hình cũng ấn được! Thật bất công... Nhưng...thôi, từ nay nhất định không được quá đa tình, quá suy nghĩ. Huân ngàn đời vẫn chỉ là Huân thôi!
Cuối cùng thứ sáu cũng đến...
Nhưng! - cái từ chết tiệt
Đúng là đen! Sự thể không hay sao cứ nhè đúng ngày anh và cô “hẹn hò” thì xuất hiện vậy?! Chả là hôm nay mẹ phải đi bà ngoại để chuẩn bị cuối tuần giỗ ông, nên nói cô có đi chơi đâu thì cho thằng Bin đi cùng. Oài, sao lại mang kì đà cản mũi là thằng cu “siêu não” này theo? Lam Anh mè nheo với mẹ nói mẹ đem theo Bin đi ngoại, nhưng đáp lại cô là cái lườm sắc cạnh và lời dọa nạt truyền kiếp: Không mang em đi thì ở nhà nấu cơm ăn!
Vâng! Vậy là đúng bảy giờ, lại ra đầu đường đợi nhưng lần này khác cái là bên tay của cô còn phải cầm nắm theo một củ lạc lùn đang cố gắng với với bên cạnh nữa.
Rút kinh nghiệm, theo phán đoán của bản thân, với dáng người toát ra mùi công tử của Huân chắc chắn anh ấy không ngoại lệ giống Kỳ. Lại còn hôm gặp ở nhà hàng ăn, anh ấy sang trọng như vậy...Thế nên, quyết định cho thật thục nữ, cô đã là lượt một chiếc váy liền xòe trên đầu gối màu trắng xanh thủy thủ. Đeo một chiếc bờm trắng trơn, mái tóc đen được buông xõa tung bay theo gió, mười người đi qua cả mười đều phải ngoái lại nhìn. Rất tự tin với dáng vẻ của mình, cô lần này còn tin tưởng nhờ thằng Bin phán, may thay nó vẫn thở ra một câu xoa dịu lòng dân: Chị Lam Anh xinh nhất!
Nhìn đồng hồ khi kim giây, kim phút, kim giờ trùng vào nhau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Nhưng…thân ảnh ấy lại xuất hiện cùng một chiếc xe…máy và mũ bảo hiểm trên đầu! Cô ngây người nhìn đôi mắt sát khí của anh đang lướt qua cô thầm đánh giá, lại nhìn một thân thường phục với quần kaki đen, giày thể thao, áo phông với áo khoác; anh ấy đi con xe Air Blade đời đầu màu trắng, biển 29 bốn số, chứng tỏ xe mua cũng lâu rồi!
“Lên xe đi” – Huân lạnh lùng lấy chiếc mũ ở móc treo đưa cho cô
“A…vâng” – cô đón lấy chiếc mũ đội lên đầu, nhưng khuôn mặt nay đã tăng thêm phần gượng gạo ngượng ngùng
Thằng Bin nhìn thấy anh thì không hiểu ma lực gì hút nó đến thế mà nó như tăng động lên cơn cười nói liên tục. Hết anh Huân đẹp trai thế, rồi anh Huân mặc quần áo đẹp thế, rồi còn làm lộ tẩy chuyện động trời của cô
“Anh Huân, hôm nay chị Lam Anh tưởng anh đi ô tô như cái anh lần trước nên mặc váy đấy” – thằng nhỏ rõ ngây thơ phun ra một tràng
Anh ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn con người đang rất khổ sở loay hoay không biết trèo lên xe kiểu gì, chỉ biết đứng cười gượng rồi quay sang lườm nguýt thằng em bán độ. Giờ thì chừa cái tội thích đoán nhận linh tinh nhé!
Huân đỡ thằng Bin cho ngồi lên trước, rồi quay sang nói với cô:
“Biết ngồi nghiêng không?”
“Là ngồi cho hai chân sang một bên đó ạ?” – Lam Anh ngượng ngùng nói
“Ừm, ngồi thế đi” – anh cũng chả thèm nhìn cô nữa, mặt vô cảm xúc nhìn thẳng một đường phía trước
Rất vất vả đạp vào gác chân rồi nhún người trèo lên yên xe. Xe Air Blade không cao, nhưng với chiếc váy này thì…kể cả là Chaly-Cúc cu cũng cao!
“Ngồi vậy tai nạn tô