
í mang tên “FA” bị xé nát, anh đưa đôi mắt của mình di chuyển từ cửa sổ sang nơi bắt nguồn của giọng nói thanh thanh. Mí dưới khẽ nâng lên làm cho đôi mắt khép hờ, anh cơ hồ đang lục lại trí não xem quý bà này là ai mà từ đầu chí cuối đều chưng ra bộ mặt hòa khí? Đôi mắt sâu hút lóe lên một tia nhận biết, anh nho nhã đứng dậy tính cúi người chào quý bà mà anh đã nhớ ra ở trước mặt. Nhưng cũng chỉ như góc quét của hình nón, ánh mắt anh vô tình không chỉ nhìn thấy người phục vụ ở xa xa làm đổ đồ ăn mà còn nhìn thấy gương mặt thân quen mà anh biết thì hình như tên là “Cô gái cà phê”. Nhíu mày khi nhớ đến việc tiếp theo là cô gái này đã được anh hẹn bảy giờ tối nay phải có mặt ở đây và không được cao su. Chà! Đúng là không cao su thật, nhưng mà khung cảnh này có gì đó không đúng…
“Có duyên quá gặp cậu ở đây, hay ăn chung với chúng tôi luôn nhé” – Kỳ tiến lên đứng ngang hàng với mẹ mình rồi cũng rất lịch sự cười với anh
May nhờ Kỳ nói mà anh mới sực tỉnh khỏi hình nón anh chót tạo nên. Quay lại đối diện với Kỳ và cô Duyên với nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, anh hơi cúi đầu nói:
“Cô Duyên, lâu lắm mới gặp. Cô vẫn xinh đẹp như vậy!”
“Huân càng lớn càng đẹp trai ha, phải không Kỳ?” – cô Duyên nắm lấy cánh tay của Kỳ chờ đợi sự đồng tình từ anh. Sau khi nhận được cái gật nhẹ của con trai cô mới nói tiếp – “Kì thi GB lần này viện trưởng rất trông mong vào hai đứa. Cố lên nhé!”
“Vâng, sẽ không phụ lòng viện trưởng đâu cô!” – anh nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp
“Cậu đang hẹn ai à? Người đó đến chưa?” – Kỳ lên tiếng
Nghe đến “hẹn” thì người nào đó nấc cục lên một cái nhưng anh lại rất thản nhiên mà nói:
“Đúng là em có hẹn, nhưng mà người đó không đến được” – khi phát ngôn không quên chèn thêm ánh mắt lạnh buốt cùng nụ cười “Hãy đợi đấy”
“Vậy sao? Hay ở lại ăn luôn đi! À giới thiệu với cậu, đây là Lam Anh, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh ở viện mình. Bên cạnh là mẹ của em ấy” – Kỳ hướng tay ra phía cục thịt đang giật mình thon thót
Huân rất hợp tác mà hướng mắt ra phía cô, cười nhẹ và cúi đầu, tất cả hành động nhạt nhẽo và mơ hồ đó được anh thực hiện chóng vánh trong vòng chưa đầy năm tích tắc đồng hồ, làm mẹ cô chưa kịp nghĩ được tư thế nào để tạo dáng cho phù hợp thì anh đã quay lại với cô Duyên và Kỳ:
“Cô Duyên, anh Kỳ, cháu có việc phải về trước. Mọi người ăn tối vui vẻ” – Huân cúi đầu lễ phép chào cô Duyên, cúi nhẹ đầu với Kỳ và lễ phép cúi người chào mẹ cô...hoàn toàn không coi cục thịt là cô như cái đinh gỉ gì!!
Anh xoay người lấy chiếc áo vest ngoài cùng hợp với chiếc quần âu màu đen thành một bộ hoàn hảo rồi bước đi.
Tuy rằng anh chỉ dừng lại trên cô chưa đầy một phút nhưng cảm giác sao thời gian như kéo dài vô tận. Ánh mắt ấy như ngàn mũi kim găm chặt toàn bộ dây thần kinh cảm giác của cô. Cái nhìn xoáy sâu quen thuộc nhưng nay mang thêm chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ, một chút khó hiểu, một chút hồ nghi. Tổ hợp đó đã làm đôi mắt trước nay như vũ khí tuyệt mật của anh thêm phần sát khí. Cô đứng chôn chân trên nền gỗ, hàm cứng đờ không thể ngắc ngứ lấy một tiếng. Phút trước còn nghĩ cách để đến gặp anh, mà phút sau đã chẳng cần mất công tốn chất xám, anh đã lù lù trước mắt. Có mơ cũng không bao giờ nghĩ lại có sự trùng hợp đáng sợ như thế. Cả ngày hôm nay Lam Anh như được trải nghiệm thực tế những tình huống mà ngày trước cô đã thẳng chân đạp vào màn hình ti vi mà hét lên: Đời thật làm đếch gì có cái thứ trùng như ma làm như thế!
Nuốt một ngụm nước bọt lớn, cô lấy lại tinh thần thì liền nghĩ kế xụ mặt xuống ôm bụng nhăn nhó:
“Cháu xin lỗi, chắc cháu phải đi vệ sinh một chút ạ” – Lam Anh giả quằn quại với cơn đau bụng đến bất ngờ đúng lúc.
Mẹ và cô Duyên vội vã chỉ nhà vệ sinh cho cô còn Kỳ thì lo lắng ra mặt tiến đến hỏi cô bị làm sao, ăn phải gì à, bla bla. Nhưng cô không quan tâm, chỉ mong sao có thể thoát ra ngoài ngay lập tức.
Giả đò rẽ sang phía nhà vệ sinh, Lam Anh đứng mấp mé ở cạnh tường để chắc ăn mọi người đã ổn định chỗ ngồi và không để ý đến cô nữa. Chưa bao giờ cô thấy khâm phục đôi chân ngắn tủn của mình đến thế, như phép dịch chuyển tức thời, thân lúc trước còn ở trong quán giây sau đã ở ngoài cửa. Ngó trái ngó phải, quay một vòng xung quanh vị trí, kiễng chân không những thế còn nhảy nhảy để tìm kiếm anh trong đám xe cộ chật chội, Lam Anh nheo mày thở phù ra bằng miệng, là cô có chút bất lực xen chút khó chịu khi không thấy anh ở đâu…chẳng phải là mới đi ra thôi sao? Chẳng nhẽ anh có khả năng xuyên không?!
“Cháu tìm gì đấy?” – bác bảo vệ thấy cô cứ ngó nghiêng thì hỏi
“Bác ơi, bác có thấy một người cao từng này…” – cô giơ tay cao lên quá đầu mình khoảng hai năm, ba mươi phân – “…mặc bộ vest màu đen, bên trong mặc áo sơ mi xanh tím than đó bác”
“À…cậu ta đi về phía trước rồi” – bác ấy tuốt tay lên đằng trước, mặt cũng hất lên theo hướng tay sải
Đi rồi sao?
Lam Anh chán nản lù đù quay trở