Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

i không liên quan”

“Dạ?”

Anh hỏi cũng phải, ngồi đâu mà cách xa cả quãng. Cô ngồi tịt ra tận ra khung giữ cơ hồ tạo thành một khoảng rỗng lớn giữa anh và cô. Dù gì cũng phải thú nhận, đây là lần đầu tiên cô mặc váy ngồi xe máy. Hơn thế, đây cũng là lần đầu tiên cô và anh gần nhau trong gang tấc như vậy. Đội trống đồng vừa nghỉ vài nhịp lại tiếp tục đánh điên loạn, hại cô ngại ngùng phải tránh xa anh như vậy. Cũng không phải cô phân biệt xe này xe nọ hay thích ngồi ô tô, chỉ là, ngồi như thế này...thật sự khiến cho trái tim cô đập nhanh đến mức sắp bị nghẹt thở đến nơi. Trời biết cô muốn ngồi sát anh như thế nào, nhưng dù gì cô cũng là con gái, chủ động không phải là một ý kiến hay.

Chủ động tạt cà phê vào anh ấy là đủ lắm rồi!

“Chị Lam hấp, ôm vào không ngã đó” – thằng em ngày ngày chơi siêu nhân của cô hôm nay đột nhiên sành sỏi kì lạ. Không biết có phải nó đã mó vào mấy quyển tiểu thuyết cô để trong phòng không?

“Ít miệng thôi Bin” – Lam Anh khẽ mắng tên bán độ không biết ngượng, nhưng mắt lại vẫn hướng đến gáy tóc anh chờ thái độ anh tiếp đến

“Ôm vào đi”



Giọng nói bình ổn, hơi thở đều đặn, tất cả diễn ra quá đỗi bình thường như khi anh bảo cô đội mũ bảo hiểm lên. Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng đối với cô thì sự việc này còn hồi hộp bóp nghẽn tim mạch hơn cả khi đợi điểm tổng kết cuối kỳ. Tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt lớn, Lam Anh nhẹ vươn cánh tay của mình tiến đến tấm lưng lừng lững trước mắt. Một chút rồi lại một chút, không gian lắng đọng, thời gian ngừng trôi, nhịp tim bất bình ổn rộn ràng thành tiếng lọt cả ra ngoài như muốn tố cáo trái tim nóng hôi hổi như khoai nướng của cô.

Chút nữa…

Một chút nữa thôi…

Nhắm chặt mắt lại…Sắp chạm đến rồi…

Nhưng, đầu ngón tay đầu tiên vừa động được đến sợi tơ vải trên chiếc áo khoác len của anh, thì một vật thể hình bàn tay to to nóng ấm đã không ngần ngại cố định cổ tay run rẩy nhích từng na-nô-met của cô mà kéo đến.

Khoảnh khắc khi hai cơ thể chạm vào nhau, con tim lúc trước còn thình thịch như trống dồn nay chợt hẫng một nhịp lặng thinh. Lam Anh sực tỉnh thì toàn thân đã dán chặt lên lưng anh, khuôn mặt theo quán tính cũng ngay ngắn được quăng lên bờ vai rộng…

Áo dính áo, da dính da, mặt kề mặt, tất cả đều gần sát đến kỳ lạ. Mùi hương hoa nhài quen thuộc phảng phất quanh hốc mũi, khuôn mặt phóng đại khiến tầm nhìn hạn hẹp của cô được mở rộng trăm ngàn cự ly. Hái mí mắt không sao thu gọn nổi cư nhiên để cho đôi đồng tử đen láy tự do hưởng thụ vẻ đẹp mỹ nam dưới góc độ nghiêng. Lại là câu hỏi quen thuộc: Đã có ai nói với anh là nhìn nghiêng thế này anh rất đẹp chưa?

“Anh ơi, sao em gọi chị ấy không trả lời?”

“Chắc là đang mải hưởng thụ”

“Hưởng thụ gì hả anh? Sao mà hưởng thụ đến nỗi bàn tay hóa đá luôn vậy?”

Huân không trả lời, hàng mi dài của anh khẽ trùng xuống làm đôi mắt sâu thêm đê mê. Nhìn thằng nhóc vừa khó hiểu gãi đầu gãi tai ngay sau đó liền vui sướng reo ầm ĩ lên khi ngắm phố xá, lại dùng cảm giác nhìn thấu con người phía sau…chỉ là cô ấy quá lề mề nên để anh tự thực hiện cho nhanh. Nhưng có vẻ bộ dạng thoát xác đến nỗi xe anh sắp đưa hai chị em cô ấy đến địa điểm ăn rồi mà vẫn ngẩn ngơ thế này, chắc anh đã làm cô ấy giật mình không ít.

Khẽ nhếch môi chưng ra nụ cười gió, không hiểu sao nhưng anh thật rất hài lòng!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

“Đến nơi rồi!” – anh hơi quay mặt lại báo với tảng đá phía sau

“A…vâng” – Lam Anh giật mình liền trả lời rồi xuống xe. Tuy nhiên, hạ cánh thể xác không có nghĩa là tâm hồn cô cũng đáp xuống theo. Tinh thần lơ lửng treo ngược cành cây cho đến khi thằng Bin kéo kéo váy gọi thì cô mới hoàn trần một trăm phần trăm

“Chị Lam, vừa chị hưởng thụ cái gì đấy?” – thằng Bin nghiêng đầu nhìn cô tò mò

“Hưởng thụ cái gì?” – cô nhèo mày nhìn nó khó hiểu

“Thì lúc đi đường đó, em gọi chị mãi mà chị không trả lời. Em hỏi anh Huân chị bị làm sao thì anh ấy bảo chị đang hưởng thụ”

ĐOÀNG

Mấy kẻ gạch đen đen dần xuất hiện trên bản mặt đã thâm đen phân nửa. Đôi mắt híp lờ đờ bắn ánh nhìn tóe lửa về phía ai đó đang cố định cổ xe của mình giữa một rừng gắn máy xanh đỏ. Anh có nhất thiết phải tự sướng lộ liễu thế không?

“Xí” – Lam Anh lè lưỡi – “Thèm vào mà hưởng thụ cái bản mặt của anh nhé”

Nhưng đây đúng là sự thật mới cay chứ! Lam Anh ơi, kiềm chế bản thân đi nào!

“Ê, qua đây”

Huân đứng ở một bàn cách chỗ cô khoảng năm, sáu bước chân. Cô thấy anh gọi thì liền cầm tay Bin dắt theo. Ô! Bây giờ mới để ý, anh đưa cô đi ăn quán…vỉa hè nha! Nhìn lên biển tên phố “Hàng Bông”, lại thấy mọi người ngồi bàn nhựa ghế nhựa vui vẻ nhâm nhi xuýt xoa mấy xiên gà, xiên heo, xiên bò được nướng thơm lừng trên vỉ nướng than hồng, phải nói là…quá đỗi ngạc nhiên! Gạt bỏ tất cả cái mớ định nghĩa về công tử, thái tử này nọ; chỉ nói đến tính cá


pacman, rainbows, and roller s