Disneyland 1972 Love the old s
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

con trai tớ, tên Hồng Kỳ”

“Oa đẹp trai quá. Kỳ à, đây là con gái cô…”

“Lam Anh?” – Kỳ ngạc nhiên lắm khi nhìn cô đứng đờ đẫn đằng sau lưng mẹ

“Ơ, hai đứa biết nhau sao?” – mẹ và cô Duyên đồng thanh lên tiếng, mặt cũng lộ sự ngạc nhiên

“Cô ấy là sinh viên ở học viện. Bọn con cũng quen nhau từ trước rồi” – Kỳ nói rõ ràng mạch từng câu chữ.

Nhưng…anh ấy có thể đừng nhìn cô chằm chằm thế được không?

“Vậy sao? Vậy tốt quá!” – mẹ từ bộ dạng không hiểu gì thành vui vẻ lạ kỳ - “Kìa Lam Anh, quen với anh Kỳ mà không bảo mẹ”

“À…con cũng không nghĩ…con cô ấy ….là anh ấy” – Lam Anh ngại ngùng cười cười xoa xoa gáy tóc, hai hàm răng dính chặt lấy nhau ngầm tạo nên tiếng xin xít

“Sáng nay đi với anh sao không mặc váy? Em mặc với trang điểm thế này xinh thật đấy” – Kỳ thản nhiên nói, không những thế còn nở nụ cười làm mê mệt lòng phụ huynh, đặc biệt ở đây là mẹ cô

“Sáng nay con đi chơi với anh Kỳ sao?” – mẹ như rơi vào bể ngạc nhiên, cơ hồ chưa thể tiêu thụ được hết

“Dạ..dạ…có thể nói là vậy!” – cô thật hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lúc này nên chỉ biết sống trên mặt đất mà nở nụ cười gượng gạo nhất có thể

“Hai đứa biết nhau thật là hay quá” – cô Duyên đột nhiên lên tiếng – “Cô mừng lắm, chỉ lo hai đứa ngại ngùng, nhưng đã sớm quen nhau thành ra mọi chuyện thật đơn giản”

Ý cô ấy là gì? Chẳng phải chỉ là cuộc gặp mặt đơn thuần thôi sao? Cô ấy nói như vậy làm Lam Anh tưởng chừng đang tham dự một buổi xem mặt mà tỉ số đã được dàn xếp sẵn là cô thua thậm tệ ấy!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Hai bên nói chuyện rồi cô Duyên mời hai mẹ con Lam Anh đi ăn. Nhìn đồng hồ đã là sáu giờ, nhớ đến cái hẹn với Huân vào lúc bảy giờ, cô kéo mẹ vào một góc tỉ tê:

“Mẹ ơi, tối nay con còn có hẹn với bạn. Con về trước nhé!” - mở rộng khuôn miệng - cười lấy lòng thần chưởng

“Vớ vẩn, bạn hẹn hôm khác. Mẹ đã nói con phải sắp xếp thời gian để đi hôm nay rồi cơ mà. Không có bạn bè gì hết. Ra nhanh đi không cô với anh đợi” – mẹ gay gắt gạt bỏ rồi cũng nhanh chóng kéo tay cô đi khỏi

Lam Anh bất đắc dĩ đi theo mẹ ra ngoài, cũng chả để ý được xem mọi người đang nói gì, có nói về mình không? Trời đẹp hay trời xấu? Đường đông hay đường vắng? Những gì cô suy nghĩ lúc này đổ dồn vào từng tích tắc đồng hồ trên máy điện thoại. Vừa ngồi trên xe cô vừa suy tính cách làm sao để chuồn về một cách nhanh nhất…Giả vờ đau bụng, đau đầu, ốm hay cảm? Cũng không nổi, mẹ là siêu cao thủ trong việc đoán nhận những trò lừa bịp của cô. Phải làm sao bây giờ?

Lam Anh bứt rứt ngồi cầm nắm cái điện thoại, chút chút lại ấn vào xem giờ làm ánh sáng từ đó hắt lên thu hút sự chú ý của Kỳ. Từ kính chiếu hậu, anh có thể nhìn rõ bộ mặt vội vã của cô, lại chốc chốc nhìn điện thoại. Khẽ nheo mày, anh lên tiếng hỏi:

“Em sao vậy? Phải hẹn ai sao?”

“Dạ?” – Lam Anh bị nhìn thấu thì giật mình nhìn lên

Câu hỏi của anh vô tình kêu gọi sự tập trung của mẹ và cô Duyên về phía đó. Cô Duyên cất giọng kiều diễm nói:

“Con phải hẹn ai sao Lam Anh? Có xa không?”

“Đi đâu mà đi” – mẹ giằng lấy điện thoại trong tay cô, không quên lườm một cái chí mạng hẹn sẽ có một trận mắng mỏ nảy lửa tối nay – “Hôm nay cháu đã rời hết lịch hẹn để đi cùng cô Duyên rồi đấy” - mẹ vừa nói vừa đá xéo mắt về phía cô cảnh cáo

“Vậy sao? Vậy tốt quá, cô vui lắm khi nghe mẹ con nói thế” – cô ấy cũng chả để ý đến thái độ của Lam Anh

“À…vâng”

Trời biết, đất biết, lòng đường biết, gót giày biết, tâm trạng của cô nhộn nhào như thế nào. Mọi thứ xung quanh không làm cô tập trung. Một thân cúi gằm mặt lũn cũn theo mọi người vào quán, cô cũng chả để ý là được đưa đi đâu. Lúc này chỉ mong sao, nhà cô Duyên có việc phải về sớm, như vậy may ra cô còn có cơ hội gặp anh.

Đi theo các trưởng bối tiến sâu vào trong, Kỳ mở đường trước cho mọi người vào bàn. Tất cả vẫn còn đang cố ổn định vị trí, thì cô Duyện chợt gọi tên một người…mà sau khi nghe xong cái tên ấy thì Lam Anh cũng gần như chết lặng…

“Huân, có phải là cháu không?”

Huân, có phải cháu không?

Tiếng gọi của cô Duyên như một năng lực thần kỳ kéo tất cả sự chú ý của mọi người, không chỉ có mẹ, Kỳ và cô mà còn những người ngồi xung quanh đấy cũng rất tò mò mà hướng ánh mắt đến. Chiếc bàn hai người đặt cạnh cửa sổ, nơi đó đang có một chàng trai với mái tóc đen được cắt gọn gàng, anh ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh tím than có phần cổ áo và tay áo được làm bằng vải phi màu đen. Có vẻ người con trai đó ghét sự gò bó nên cổ áo cũng rất thoải mái đến cúc thứ ba mới cài vào tử tế, bởi vậy sự nam tính quyến rũ nơi xương đòn gợi cảm đều được phơi bày. Hàng mi đen và dài khẽ rủ xuống hòa ánh mắt vào phố xá nhộn nhịp qua cửa sổ kính còn chảy dài vài giọt nước điều hoà, tay trái nâng nhẹ cốc rượu vàng đỏ sóng sánh, anh ta hoàn toàn thả lỏng vào không gian của riêng mình.

Bị tiếng gọi làm bầu không kh