XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

giúp cô bớt lo sợ lúc này để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bước chân sải dài, bàn tay nắm chắc chiếc gậy, một đường thẳng hướng về phía trước.

Lam Anh có thể cảm nhận rõ tiếng gió vù vù bên tai, chắc chắn là mang hơi lạnh nhưng vì lửa nhiệt huyết sôi sục, sự lãnh lẽo đã bay đi đâu mất. Xa xa kia là bàn tay đợi sẵn của một bạn cùng lớp, ánh mắt mong chờ cùng cái miệng hét hét gì đấy của bạn ấy làm cô đang tập trung chạy cũng phải phát phì cười. Cô sẽ cố gắng chạy nhanh mà, không cần kêu gào thảm thiết thế đâu...

Chợt!

Uỵch!

Cú va chạm không rõ nguyên do như vận xui đổ ập xuống Lam Anh. Không thay đau, nhưng có thể cảm nhận được mình đang ngã ra và lăn vài vòng trên nền cứng. Cái gì va vào cô vậy? Chẳng biết nữa…mọi thứ giờ đây mờ dần, rõ là trời sáng mà sao lại mờ nhạt rồi tối sầm lại như thế này?

------------------------------------------

“Lam Anh, Lam Anh, sao thế này, tỉnh lại đi” – những người trong đội vội vã quây xung quanh Lam Anh đang ngật lịm trên đường chạy.

Ở phía khán đài, một tấm thân hoảng hốt muôn phần, vội vã nhảy từ độ cao ba mét từ khán đài xuống mặt đất. Mặc kệ cho cả cơ thể lăn vài vòng lấy điểm tiếp đất, anh như con dã thù cuồng nộ chạy đến bên cô…

Tách đám người vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài gọi tên cô, có người thì tỉnh táo hơn gọi y tế mang cáng đến, cả bầu không khí chìm trong bể im lặng đến khó tin. Huân đỡ Lam Anh lên tay mình, nhìn khuôn mặt trắng bệch, lại thấy tay chân rớm máu hết cả, nỗi xót xa trong lòng anh như ai đó cầm cả nắm muối chà sát vào…đau đớn đến muôn phần. Lại run rẩy đưa đôi đồng tử lạnh buốt lên nhìn người vẫn đang đứng bất động ở sau đám đông, rõ ràng cô ta cố ý nên mới liều mạng làm cái chuyện mà cả thiên hạ biết này.

Nhưng thời khắc nay, Huân không nghĩ được gì hơn ngoài chạy theo nhân viên y tế đưa cô về bệnh viện của trường. Nếu có xảy ra chuyện gì, anh nhất quyết không để yên cho Mỹ Linh!

Ở phòng chờ môn cầu lông:

“Kỳ, Lam Anh bị ngất rồi”

“Gì cơ?” – Kỳ vội vã tháo giật chiếc tai nghe nhìn về hướng Tùng

“Thấy một toán người hớt hơ hớt hải từ đường chạy, tôi ra hỏi thì bảo Lam Anh bị xô ngã nên bất tỉnh rồi”

“Xô ngã?”

Kỳ nheo đôi mắt cố lưu giữ từ “xô ngã” mà Tùng vừa nói, ai dám xô ngã cô ấy chứ? Bỏ qua mọi giới hạn, mọi kẻ vạch mà anh cố tự đặt cả thời gian qua với cô, chỉ một tin cô ấy không tốt anh liền nhanh chóng xóa bỏ mà chạy tìm Lam Anh. Mặc kệ đồng đội kéo gọi trong ngỡ ngàng, Kỳ vẫn một mực không thi đấu để đi xem cô ấy có chuyện gì.

How Can Be This

Nắng ấm không làm cho Kỳ thêm hoàn mỹ mà chỉ càng làm bên trong anh như bị thiêu đốt. Gió nhẹ không làm cho Kỳ thêm bình lặng, mà chỉ làm guồng chân chạy của anh càng lúc càng tiến nhanh. Anh không chắc có phải anh ngốc nghếch đâm đầu vào làm nhân vật nam phụ đau khổ và thừa thãi hay không, nhưng anh chắc chắn rằng dù có như thế nào chăng nữa, anh vẫn muốn lấy được hai chữ “bình yên” của cô ấy cho riêng mình.

Lam Anh, là do em. Nên đừng trách anh!

Chạy đến đầu cổng viện thì đã có một top những bạn gái đứng đó, họ bàn tán xì xào về Lam Anh, về sự việc xảy ra và cả về Huân. Đứng lại để bình ổn hơi thở, cũng là lúc anh nghe trọn câu chuyện vừa diễn ra:

- Thật ghê quá, mình nhìn rõ ràng là Mỹ Linh chạy lấn sang phần sân của Lam Anh rồi huých mạnh làm cô ấy ngã. Mình đoán chắc nhỏ đó nghe được chuyện anh Huân về là liền gặp Lam Anh nên tức đó. Mỹ Linh thích anh Huân được hai năm rồi còn gì! – Không chỉ thế đâu, mình ngồi ngay gần anh Huân này, mình thấy anh ấy nhờ cả đội cổ vũ bên trên hô tên Lam Anh mà, làm mình thấy hứng cũng hô theo. Ai ngờ…Haizz, tội nghiệp cô ấy!

Lại là Huân, lại là những thứ liên quan đến Huân! Hai nắm tay siết chặt, Kỳ đang phải cố lắm để không phát hỏa ngay trước cổng bệnh viện trường. Bước chân nặng trịch kéo thân thể anh vào bên trong, theo chỉ dẫn của y tá anh cuối cùng cũng đến được nơi Lam Anh nằm. Cảnh tượng không mấy khó tưởng tượng, mọi người đứng đông ở cửa, người khóc người dỗ dành. Nhưng nhiêu đó thôi không để cho Kỳ bận tâm, ánh sáng phản chiếu tạo nên sự sắc bén của đôi mắt qua chiếc kính cận, hình ảnh của Huân đang đứng cạnh Lam Anh cũng một lần liền thu gọn vào tầm mắt của Kỳ.

Hít một hơi thật sâu, Kỳ từ từ tiến vào trong, mọi người thấy là anh thì cũng tự động giãn ra, đâu đó còn vài lời bàn tán cùng những ánh mắt ngạc nhiên hiếu kỳ.

“Cô ấy sao rồi?” – Kỳ lên tiếng hỏi Huân nhưng tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một lần

“Bị xây xước và cũng do cơ thể không tốt nên bị ngất” – Huân bình lặng nói cho Kỳ nghe về hiện trạng của Lam Anh. Là anh cũng chẳng khá khẩm hơn khi vừa trải qua một thời gian ngắn bị kích động mạnh. Tất cả ruột gan của anh như bị đảo lộn cho đến khi bác sĩ ra khẳng định cô ấy không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu ra ngoài này với tôi một chút” – nói rồi Kỳ liền quay người ra ngoài sau khi đã nhìn kĩ khuôn mặt của Lam Anh và