
tức quay sang nhìn cô đang phụng phịu chọc chọc miếng cá kho tộ.
“Cà phê không?” – Huân nhoẻn miệng cười.
“Có được không ạ?” – cô e dè.
“Ừm, em khao là được rồi. Đi thôi” – nói rồi anh mạnh dạn đứng dậy. Đút hai tay túi quần, anh thoải mái hướng phía cổng sau bước tới.
Nhìn anh lạnh lùng rời khỏi, lại nhìn thấy Lam Anh ngốc nghếch bám theo anh chọc ghẹo, trong lòng Nam Mi nổi lên một sự khó chịu dâng đến tận cổ. Bóp chặt đôi đũa trong tay, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Mi nhẹ hiện lên tia giận dữ.
“Cô chủ, cẩn thận làm đau mình” – ông quản gia bình thản cúi mình trước Mi.
“Ông nhìn xem, anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Hhh, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là phớt lờ tôi”
Giận dữ ném đôi đũa vào giữa bữa ăn “hoàng gia”, Nam Mi hất mặt đi thẳng ra phía cửa chính nhà ăn mất hút, báo hại mấy anh áo đen phải đi theo, còn ông quản gia già có vẻ đã quen thì chỉ bình thản đeo găng tay vào rồi lặng lẽ dọn tất cả đồ ăn vẫn còn như mới.
“Dạo này không thấy anh ta đến gặp em” – Huân dựa lưng vào chiếc ghế dài ở dưới gốc cây đối diện Golden Bell, nơi mà anh trước đó đã không chấp nhận lời xin lỗi của cô.
“Mấy ngày trước có đến gặp”
“Vậy sao?”
“Ừm”
---------------------------------------
Em
“Anh Kỳ” – Lam Anh ngạc nhiên nhìn Kỳ cùng ai đó đang đứng nhìn vào ký túc nữ.
Dáng người cao cao với chiếc áo măng-tô đen dài chùm quá hông, hai tay vì lạnh nên để gọn gàng bên hai túi áo, mái tóc cắt cao lộ ra vầng trán rộng, hôm nay anh ấy không đeo kính nữa nên có thể nói bao nhiêu đẹp đẽ của anh đều được phơi bày triệt để. Người bên cạnh dường như cũng anh tuấn không kém, anh ta da trắng như trẻ em, nhưng qua bộ Âu phục vừa vặn có thể thấy cơ thể anh ta rất đẹp, rất hoàn hảo, chứ không "trẻ con" như làn da của mình. Nếu để diễn tả, thì chỉ thể nói có cảm giác như, hai người con trai này đã làm cho khung cảnh trước ký túc nữ thêm phần màu sắc và mờ ảo hơn rất nhiều.
“Lam, đi học về rồi sao? Có mệt không?”
Tuy cô vẫn còn rất đề phòng ánh mắt của anh, ánh mắt rực lửa vào đêm đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng, người con trai này luôn dành cho cô một âm lượng đặc biệt để hỏi han: nhẹ nhàng như gió mà lại đong đầy tình cảm, làm sự đề phòng trước đó nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Lam Anh khẽ nhoẻn miệng cười, tay vô định bấu chặt lấy quai cặp – “Vâng em mới về, có chuyện gì sao anh?”
“Anh đến để chào em thôi” – Kỳ cười nhẹ
“Chào? Anh lại phải đi nước ngoài sao?” – Lam Anh có chút ngạc nhiên.
“Không, anh về thành phố. Đến thời gian này, anh phải làm đại luận cho kỳ tốt nghiệp rồi nên việc học cũng không cần phải diễn ra ở trường”
“À, vậy sao?” – Lam Anh nhún vai – “Vậy biết làm sao bây giờ, anh phải làm thật tốt đó nhé”
Nụ cười tươi đã lâu lắm rồi anh không thấy. Thời gian qua cứ như tảng đá ngàn cân chắn ngang giữa anh và cô. Anh thừa biết cô thích Huân và cũng càng khẳng định Huân rất quan tâm đến cô, nhưng bản thân anh không sao có thể rời tay cô ra. Cứ cò kéo bản thân anh cũng rất mệt mỏi, nhưng không còn chọn lựa nào khác, đã bắt đầu thì không thể kết thúc.... Bước chậm đến bên nụ cười vốn dĩ sẽ phải tồn tại trên đôi môi này mãi, Kỳ đặt bàn tay to lớn của mình lên đôi má ửng hồng vì trời hanh khô của cô, nó ấm và mềm mại quá.
Lam Anh thấy hành động của anh thì ngay lập tức nhích xuống nửa bước để tránh né, Kỳ không nhướn tới nữa mà để mặc bàn tay bị bỏ rơi giữa không trung. Khẽ nắm lại, Kỳ cười nhưng đôi mắt anh mang muôn phần sầu muộn làm cho khuôn mặt có chút méo lệch.
“Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, anh hứa từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt được em nữa đâu”
“Anh đừng lo, em không sao đâu” – Lam Anh gật đầu thể hiện mình không sao trước anh, như lần đầu anh và cô cùng vui vẻ đi về đến trước cổng ký túc.
Nhìn cái đầu chuyển động của cô cùng đôi môi luôn luôn tỏa sáng, nụ cười trên môi anh chợt biến mất chỉ còn lại đôi mắt vẫn mang vạn phần u sầu. Thật là…đã lâu lắm rồi, nhưng xin lỗi vì đã không gìn giữ nó cẩn thận để đánh mất trong sự mệt mỏi như thế này.
Mau quay trở lại với dáng vẻ vốn có sau lời nhắc của Tùng, Kỳ nhìn Lam Anh lại lần nữa bằng đôi mắt tiếc nuối rồi mới quyết định bước chân đi.
-------------------------------------------------
“Thật sự, anh ấy cứ như vậy, em thấy không quen. Dù rằng đã có rất nhiều chuyện diễn ra khiến tình bạn giữa em và anh ấy bị thành ra như thế này, nhưng hầu như đều do hai bên gia đình, anh ấy cũng rất vất vả” – Lam Anh nhìn ngôi nhà lấp lánh ánh vàng dù trong điều kiện nào vẫn tỏa sáng kỳ diệu trước mắt, tại nơi đây cô đã quen hai người con trai có thể coi là quan trọng, cũng có thể coi bọn họ như trải nghiệm mới nhất suốt mười chín năm sống trên đời của cô. Cô thật mong mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào đó tốt hơn chứ không phải cứ cuốn đi một cách khó chịu như thế này.
Mọi cử chỉ h