Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

út tay theo thói quen. Cô không thể tưởng tượng, mới ngày nào gia đình còn sung túc, mẹ của cô vẫn là bà la sát chính hiệu, vậy mà giờ đây suy sụp héo khô đến nỗi không thể nhận ra mẹ của ngày nào.

Chậm rãi bước đến phía sau bà Thu, vòng tay ôm chặt lấy bả vai đang run lên liên tục, Lam Anh cũng khóc nấc lên.

“Mẹ, sao lại thành ra thế này?”

Hít sâu giữ chặt cảm xúc, bà Thu cố điều chỉnh giọng nói của mình:

“Bố con giờ ở đâu mẹ cũng không biết, mấy ngày nay mẹ cũng không thể liên lạc với ông ấy! Vậy giờ làm sao đây hả con?”

“Mẹ, đừng…khóc nữa”

Lam Anh vội vã lấy tay áo lau những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giờ gầy hốc hác, hõm mắt sâu cùng quầng thâm hiện rõ chứng tỏ lâu lắm mẹ không có giấc ngủ ngon.

Hai mẹ con cô ôm nhau khóc, cứ khóc như vậy mà tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì.

/>

Những cơn gió lạnh buổi đêm cơ hồ làm khô nước mắt trên khuôn mặt thất thần của Lam Anh, giờ đây trong cô hỗn độn không biết phải làm sao mới phù hợp. Ai có thể cứu gia đình cô lúc này, ai có thể giúp gia đình cô hồi phục về nguyên trạng? Lam Anh đưa mắt ra xa nhìn ánh sáng màu đỏ nhấp nháy trên đỉnh nhà cao ốc, hy vọng chẳng nhẽ chỉ còn có thể dựa vào đó….

“Anh đóng mui xe vào nhé!” – Kỳ không thấy cô phản ứng gì, thỉnh thoảng chỉ co lại khi có những đợt gió lạnh ập đến thì hỏi han.

“Anh Kỳ…”

“…”

“Chúng ta kết hôn đi!”

Đôi mắt Kỳ mở rộng ngay sau khi nghe từ miệng Lam Anh thốt ra câu đó. Anh ngạc nhiên đến nỗi bàn tay chỉnh mui xe cũng chưa chạm được đến nút ấn liền bị đông cứng giữa chừng.

“Em…”

“Chúng ta kết hôn anh nhé”

Lam Anh quay sang đối mặt với Kỳ, đôi mắt ngấn nước trước đó giờ đây khô khan vô cảm xúc. Tuy đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhưng trong lòng đã đau như có dao sắc nhọn đâm phải. Cô còn có thể làm gì khác? Ai cũng biết ngoài làm viện trưởng của Emerald, bố Kỳ còn là tay trùm trong ngành tài chính. Nếu có có bố anh ấy hậu thuẫn, hẳn mọi chuyện sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Mẹ sẽ không còn đau khổ, bố không phải trốn tránh, thằng Bin lại được đùm bọc trong một gia đình có thể nói là ổn định.

Nhiều hạnh phúc như vậy, hy sinh chỉ một của chính mình cũng là chuyện tốt phải không?

“Vì gia đình nên em phải làm vậy?” - Kỳ khẽ thở dài, anh đan hai tay vào nhau, dựa lưng vào ghế hướng đôi mắt ra phía con đường vắng tanh trước mặt – “Em thật sự có thể sao?”

“Em làm được, nên… xin anh…. hãy kết hôn với em” – Lam Anh dùng chút sức lực còn lại khẩn thiết xin Kỳ.

Nhìn bộ dạng kiệt quệ đến mức đáng thương của cô, trong lòng anh khẽ gợn lên một chút thương cảm. Dùng ngón tay ấm áp quẹt nhẹ nước mắt lăn trên gò má, Kỳ nói:

“Xin lỗi vì không giúp được gì cho em!”

Lam Anh nhoẻn miệng cười, nhẹ đẩy tay anh ra, cô cố lấy tinh thần đối diện với anh – “Nếu anh kết hôn với em, là giúp em rồi”

“Vậy còn…Huân?”

Huân?! Lam Anh khựng người khi Kỳ nhắc đến anh ấy. Đúng, còn anh ấy nữa, phải làm sao? Làm sao để đối diện với anh ấy, làm sao để nói với anh ấy đây?

Dường như ký ức theo gió ùa về đồng loạt trong trái tim Lam Anh! Cái ôm đó, giọng nói đó, nụ hôn đó…tất cả chỉ mới khởi đầu thôi tại sao lại kết thúc chóng vánh đến vậy? Người ta thường nói bắt đầu nhanh kết thúc cũng không chậm…chẳng nhẽ là như vậy? Chẳng nhẽ phải giống người ta tìm hiểu ba năm, yêu sáu năm mới gọi là bắt đầu muộn?! Chẳng nhẽ…

Lam Anh đặt tay lên trái tim đau buốt, đôi chân không đứng vững nổi liền để thân hình khuỵu xuống ngay trước cổng ký túc. Cô khóc, khóc rất lớn, gào khóc như muốn cho ra hết những đau khổ cô đang phải chịu.

“Huân ơi….em phải làm sao đây?”

-----------------------------------------------

Đăng và anh đã uống say đến nỗi con người kiệm nụ cười như anh giờ đây cũng nhoẻn miệng liên tục với cốc rượu màu nâu sáng trước mặt.

“Anh là Trần Huân đúng không?”

Giọng nói lạ từ đâu đậu vào vành tai anh khiến thú vui ngắm nghía rượu bị dập tắt. Lờ đờ mang khuôn mặt đã ửng hồng vì hơi men, anh cố nhíu mày để tránh những ảo giác làm người trước mắt bị phân ra ba bốn hình ảnh không rõ đâu là thật.

“Có vẻ anh uống nhiều quá rồi” – cô gái với bộ đầm bó sát rất chủ động mà tiến đến bên anh đỡ lấy thân hình chuẩn bị đổ rạp.

Anh thấy cô ta dựa vào mình thì vội khoát tay tránh khỏi, nhếch mép cười, anh lại quay lại với cốc rượu ánh ánh trước mặt.

“Em có thể bầu bạn với anh, người con trai được vạn người mong muốn”

“Khoa trương”

“Anh không biết sao?” – cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên lắm – “Anh vừa mới bước vào là tất cả những cô gái ở đây đều phải đứng dậy, thử hỏi không là vạn người mong muốn là gì?”

“…”

“Em có nghe qua về tiểu sử của anh, khá khiến có cảm giác muốn độc chiếm”

Nhíu mày khi nghe lời thổ lộ không chút giấu giếm của ả bên cạnh, anh quay sang nhìn lại lần nữa xem cô ta là ai mà lại có thể mạnh


Insane