
luôn là khoảng cách quá lớn…
Góc phòng truyền thống nhỏ bé dường như không thể bì kịp với sự cô đớn trống trải của Huân giữa đất trời. Anh vẫn đứng đó, chưa rời đi. Tay anh vẫn nắm chắc đồ ăn sáng giờ đã nguội ngắt mà có lẽ sẽ chẳng có cơ hội cho cô ấy thưởng thức. Trước nay anh luôn lí chí, nhưng tại con người ngốc nghếch Lam Anh đó, giờ bản thân anh còn không hiểu anh thành ra cái gì. Tại sao mới hôm quá đó thôi còn vui vẻ, hôm nay ngay lập tức có thể chia tay? Hay tại anh không gọi cho cô ấy nên cô ấy tức giận? Có được là lí do đó không? Nếu như vậy anh thề có thể quỳ rạp trước nhà cô ấy qua đêm để xin lỗi…
Siết chặt bàn tay trống không và mang trái tim tổn thương không được băng bó, Huân quay người bước đi và cùng tiện tay cho đồ ăn sáng anh mua cho cô và anh vào thùng rác bên đường.
Nếu cô ấy muốn kết thúc…anh hứa sẽ không níu kéo!
Cũng đã quá ba ngày kể từ khi buông tay, Lam Anh dường như không hề biết chút nào tin tức về Huân. Ở trường cũng như thư viện, anh dường như đã bốc hơi hoàn toàn. Ngay cả khi có buổi gặp mặt sinh viên, cô cũng không có hội thấy anh nữa vì anh giờ đã không còn là GB như ngày trước, nên chắc hẳn GB tài chính không phải là anh! Nghe chuyện của cô, Hương vừa đánh vừa mắng lại vừa khóc vì thương cô. Nó la hét sao cô bệnh hoạn thế, kiểu gì cũng có cách giải quyết sao phải vội đồng ý kết hôn. Lúc đó chả biết làm sao ngoài ngồi khóc, cô biết rằng nếu kết hôn thì cô sẽ phải rời học viện vì Kỳ đã đi thực tập ở Hà Nội tháng trước, tất lẽ cô cũng không thể tiếp tục học ở đây nữa.
Như vậy...có lẽ thật sự giữa cô và anh, đây là kết thúc!
Hôm nay bố mẹ Kỳ đến nhà cô bàn chuyện đám cưới cũng như đưa ra những gì họ sẽ giúp cho gia đình cô…
Ngồi trước bàn trang điểm, từ khóe mắt khẽ rơi một giọt nước mắt, Lam Anh thở dài vô định. Cô đã thật sự rất mệt mỏi, ngày trước sẵn sàng sẽ có một bàn tay không cần cô phải mở miệng cũng tự đưa ra đỡ lấy cô. Ngày trước nếu muốn khóc sẽ sẵn sang có một bờ vai vững chắc đưa ra đón lấy cô vào lòng. Nhưng cô đã tự bỏ rơi anh, cô phải chịu trách nhiệm, không có quyền đòi hỏi gì thêm ngoài sự biến mất của anh trong cuộc đời cô.
“Lam, con xong chưa?” – mẹ mang khuôn mặt thương xót nhìn cô. Bà Thu hiểu rằng, cô là bị ép buộc và là vì do gia đình nên cô mới phải làm vậy.
“Con xong rồi, mọi người đến rồi sao mẹ?”
“Ừ”
“Mẹ…” – Lam Anh cười – “…mới đây thôi trong mắt con mẹ là bà la sát thứ thiệt, hơi tí là cốc đầu con…Mọi thứ thay đổi nhanh quá mẹ nhỉ?”
Nghe cô nói trong nước mắt, bà Thu trong lòng bi thương liền tiến nhanh đến ôm lấy đôi vai nhỏ bé mà gánh quá nhiều trọng trách của Lam Anh. Cô cũng ôm lấy bà, vùi vào lòng bà mà khóc nấc. Cô muốn quay lại thời gian vẫn còn ở bên Anh, học dốt đến hồn nhiên, vô tư đến ngớ ngẩn. Cô muốn là cô gái 19 tuổi đúng nghĩa…thật sự rất muốn!
Khi xuống đến dưới, gia đình Kỳ đã chờ sẵn. Cô Duyên vẫn như vậy – sang chảnh và quyên quý, viện trưởng uy nghiêm còn Kỳ, thật sự rất rất bảnh. Anh khoác lên mình bộ tây phục bắt mắt và nhiều việt nam đồng bỏ vào đó, mái tóc cắt cao lộ vầng trán rộng, cặp kính tri thức cùng đôi má lúm đồng tiền gắn mác tên anh. Thấy cô bước xuống, Kỳ liền đứng dậy đến bên…anh ấy vẫn luôn như vậy, dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng sao…cô không thể cho phép bản thân chấp nhận anh?
“Lam Anh, lại đây ngồi” – cô Duyên vồn vã dịch người sang một bên
Lam Anh nghe lời thì ngồi cạnh cô Duyên…mẹ chồng…mẹ chồng đó! Nhìn mẹ cười gượng, cô cũng chỉ có thể gượng cười. Có lẽ tuần sau, hoặc tháng sau thôi, cô ấy là mẹ chồng của cô. Những người con gái khác thể nào cũng rất muốn vị trí của cô, một người chồng hoàn hảo yêu thương, gia đình chồng thế lực, mẹ chồng cưng chiều…thật hoàn hảo quá! Nhưng có lẽ như vậy, nên cô hoàn toàn không hứng thú, và chủ yếu rằng…cô không yêu Kỳ nên không thể bất chấp để yêu gia đình anh ấy được!
“Bọn mình định đầu tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, Thu thấy thế nào?”
“Tùy viện trưởng với Duyên thôi, mình không có ý kiến gì cả”
“Vậy tốt quá” – cô Duyên vồn vã nắm tay Lam Anh – “…con thấy thể nào?”
“Con theo cô” – Lam Anh gượng nói.
“Cô gì mà cô, giờ mà mẹ rồi. Gọi mẹ, Lam Anh nhé” – cô Duyên vuốt mái tóc dài của cô, ân cần nói.
Liếc nhìn sang mẹ, được nhận cái gật đầu, Lam Anh mới nhẹ thốt lên – “Vâng…mẹ!”
Sau cuộc nói chuyện ngắn mà như dài hàng ngàn thế kỉ, Kỳ đưa cô lên phòng. Trong đôi mắt anh có thể nhìn thấu sự không phục của Lam Anh nhưng lại phải cố khiêm nhường đồng ý. Anh biết, đó là đau khổ!
“Em thật sự muốn lấy anh chứ?”
“Sao anh luôn hỏi như vậy? Anh thì ai mà không muốn lấy?”
Nắm lấy cổ tay cô, Kỳ siết thật chặt thân hình nhỏ bé vào lòng. Anh cố gắng vùi sâu vào mái tóc đó, anh thật sự không muốn cuộc đời lại trớ trêu như vậy!
“Ngạt…quá”
“Lam Anh, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, xin em hãy tha thứ”
“Anh đang làm gì xấu với em ư?”