
miệng như vậy.
“Đừng cố nhìn nữa, mắt anh khiến người ta muốn ngộp thở. Em chả phải trong số những người con gái anh quen đâu, chỉ là một người ở tầng lớp dưới muốn được đổi đời thôi”
“Rất mạnh dạn”
“Em tên Dương, đây là số điện thoại của em, khi nào anh muốn vui vẻ hãy gọi em. Đối với anh, em sẽ không quản thời gian đâu” – nói rồi cô ta đặt trước mặt anh một tấm card có ghi rõ số điện thoại.
Nhìn dáng cô ta rời khỏi cộng nghe mấy lời cô ấy nói làm anh tỉnh cả rượu, hiếm thay có loại mạnh dạn như cô ta. Giơ tấm thẻ dưới ánh đèn, anh đọc qua rồi tiện tay đút vào túi áo vest.
Chợt tay chạm vào điện thoại làm anh sực tỉnh vì cả tối anh không liên lạc gì với Lam Anh, không biết cô ấy có lo lắng gì không? Vội vã bật màn hình lên, anh liền nhận ra đã để lỡ tổng cộng là ba cuộc gọi nhỡ đến từ cô. Một cuộc vào lúc mười giờ, còn hai cuộc là mới cách đây chưa lâu. Đang định nhấn gọi, nhưng nhìn đồng hồ đã điểm ba rưỡi sáng, tay anh liền dừng lại.
Khẽ thở dài vì tâm trạng cùng bộ dạng bê tha của mình, Huân đặt tiền lên bàn rồi với lấy chiếc ca-vat bên cạnh xoay người rời khỏi. Trước khi ra ngoài không quên mang theo anh bạn thân giờ đã ngủ vùi ngủ gục trên ghế dài gần đó.
-------------------------------------------------------
Vì nghĩ đến cả tối qua đã để cô phải lo lắng khi không liên lạc được cho anh nên từ sáng sớm anh đã đứng đợi Lam Anh ở ngoài cổng ký túc với một phần ăn sáng trên tay.
“Lam Anh” – thấy cô đi qua mà không để ý thấy mình, Huân liền gọi giật lại.
Không phải là không để ý mà là Lam Anh cố ý để không phải nhìn thấy anh. Cả đêm qua nghĩ hàng trăm cách, cuối cùng cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài phũ phàng với anh. Tất cả chỉ mới bắt đầu, mong anh sẽ không đau lòng, kết thúc ở đây có lẽ tốt nhất.
Chậm rãi xoay mình về hướng anh, nụ cười trên môi anh làm khóe mắt cô cay cay…Xin anh, xin anh đừng đau lòng vì em, xin anh!
Cô bước đến gần anh, gượng gạo nở nụ cười, Lam Anh hỏi qua loa: “Sao anh lại ở đây?”
“Mang quà ăn sáng cho em, với cả…”
“Anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút”
Nụ cười trên môi trước đó liền bay biến ngay khi cảm nhận được thái độ khác thường từ phía Lam Anh. Đôi mắt anh khẽ đanh lại nhìn bóng dáng cô ấy đi trước mà không khỏi nghi hoặc!
Dừng ở phía sau nhà truyền thống nơi có ít sinh viên qua lại, Lam Anh mở lời trước…
“Anh Huân, xin hãy tránh xa em ra”
Mái tóc bay bay trong gió lạnh, đôi mắt khẽ nheo lại sau khi nghe tuyên bố lạ lùng của Lam Anh. Huân không phản ứng thái quá, anh chỉ ôn tồn hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra với em?”
“Em xin anh hãy tránh xa em ra. Xin lỗi đã để anh hiểu nhầm tình cảm. Em không hề thích anh, em chỉ cố tình tiếp cận anh thôi. Trừ lần đầu tiên là vô tình đổ cà phê lên anh, tất cả lần sau đều là em cố tính lôi kéo sự chú ý từ anh. Em biết anh nhiều người mê mẩn nên mới cố ý để anh thích em, còn sự thật là em không hề có chút xúc cảm nào với anh cả. Giờ em không muốn có anh ở bên cạnh nữa, nên xin anh đừng đến tìm gặp em.”
Cố dặn lòng không được khóc khi thốt ra những lời nói vô tình với anh như vậy, Lam Anh phải cố lắm mới đóng kịch được như thế. Dũng khí dùng hết cũng đến lúc cô không thể đối diện được thêm, quay người bước đi…cô thật sự rất muốn trốn chạy.
Nhíu đôi mày đẹp, Huân vươn tay giữ chặt lấy khuỷu tay của cô khi Lam Anh đang định chạy trốn.
“Đừng nói những lời không thật lòng như vậy!”
“Đừng tự tin như vậy” – Lam Anh cắn chặt lấy môi dưới – “Đừng cho anh là trung tâm của vũ trụ”
“Có biết là nghe em nói khó tin như thế nào không?” – Huân quay Lam Anh lại phía mình mà nói.
“Đối với anh là như vậy thôi!”
Lam Anh ngước nhìn anh bằng đôi mắt lạnh buốt, giằng tay ra khỏi anh,cô nhất quyết bước đi.
Nhìn lòng bàn tay trống trải, Huân không thể tin từ miệng Lam Anh có thể thốt ra được những lời như thế! Anh tuy không tin, nhưng nếu đó là sự thât thì phải nói, cô ấy đã quá thành công khi đâm anh một nhát thật đau như vậy!
Gượng gạo nhìn thời gian trôi qua, gượng gạo nhớ lại từng kỉ niệm cô và anh có với nhau, Lam Anh chỉ biết khóc. Nép mình trong góc tường của phòng truyền thống, Lam Anh nấc lên từng hồi. Thà anh chạy theo mắng chửi dằng xé, có lẽ còn khiến cô thoải mái hơn bây giờ. Cô biết, anh sẽ không bao giờ tự cho bản thân cơ hội níu kéo bất kể một cái gì, anh trước nay luôn tôn trọng tất cả quyết định của cô, chưa một lần phản bác. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh không yêu cô, nhưng thật sự cô có thể hiểu được lòng anh chắc chắn đang đau đớn và quặn thắt như thế nào. Hôm nay được nhìn thấy nụ cười hiếm có đó của anh, cô mới hiểu rằng: cô sẽ cả đời hối hận vì đã buông tay anh. Nhiều lúc cười nhạt nghĩ về tình cảnh của mình, chuyện tình như một kịch bản viết sẵn những lại không thể kết thúc đẹp như dự định. Đúng là phim ảnh và đời thật luôn khác nhau, đúng là tiểu thuyết và thực tại