
r/>Huân đặt tờ báo xuống và hướng cô đến chiếc ghế đối diện, Lam Anh làm theo nhưng cô không như anh, không thể giữ được bình tĩnh. Có lẽ tình cảm cho anh vẫn còn đó, nên kể cả khi không gặp vẫn tim đập loạn nhịp, tuy vậy cô vẫn phải cố kiềm chế mình, bằng chứng là gấu váy giờ đã nhăn nhúm do bàn tay bấu chặt. Anh đặt trước mặt cô một ly mocha, rồi bắt đầu vào chuyện...
“Em sống như thế nào?”
“Tốt” – cô cố chưng ra bộ mặt lạnh lùng
“Kỳ hay đi công tác như vậy, ở nhà ổn chứ?”
“Rất ổn” – cô bắt đầu hết kiên nhẫn – “Huân, nếu chỉ gọi tôi ra đây để hỏi những chuyện như tôi sống thế nào, tôi khỏe không thì không cần đâu. Tôi rất khỏe, sống rất tốt. Tôi đã là người có chồng nên anh đừng gọi tôi ra đơn lẻ như thế này”
“Thái độ rất quả quyết” – anh nhấp một ngụm cà phê nói – “Chắc em không thích mấy cái dạo đầu kiểu như thế, tôi cũng không thích nhưng Đăng nói con gái lâu ngày gặp sẽ thích được hỏi han như vậy" - anh ngưng một nhịp - "Gọi em hôm nay, tôi chỉ muốn gặp em một chút, nhìn em một chút, nghe giọng của em một chút. Vậy là được rồi! Tôi thấy vui vì em có thể phản kháng mạnh như vậy, giữ gìn”
Anh nói rất nhanh rồi rời đi. Không phải đơn giản chỉ là muốn gặp cô mà tốn thời gian vậy chứ? Anh đi khá lâu rồi, nhưng cô vẫn ngồi đó. Cốc mocha đầy nguyên cô chưa đụng đến, cô đã làm cái gì vậy? Lam Anh rất muốn nói anh có khỏe không, việc học tập của anh dạo này thế nào? Có thể … nhớ anh được không? Vậy mà những gì thốt ra lại đầy cay nghiệt và độc địa như vậy! Khỏe gì chứ, ổn gì chứ, không hề! Bù lại là trái tim tim tổn thương với vết nứt càng ngày càng sâu càng rộng….
Mệt mỏi quá!
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
“Chủ tịch, thời gian đi gọt dũa là bao nhiêu lâu?” – một thân âu phục, Huân nghiêm túc đứng trước bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn quyền lực Pinko.
“Năm năm, sau năm năm nếu con thể hiện tốt, Pinko 1 là của con”
“Được, sau năm năm xin chủ tịch không nuốt lời”
Nói nghe có
vẻ khó tin nhưng cô đã đi làm dâu được năm năm, giờ Lam Anh không còn là cô nhóc ngờ nghệch 19 tuổi ngày nào mà đã trổ mã thành quý cô 24 xinh
đẹp. Ngồi lặng lẽ bên góc vườn, mái tóc dài đen được uốn nhẹ, từ góc
nghiêng có thể nhìn ra được sống mũi cao, khuôn mặt thon gọn. Lam Anh
thật sự phải cảm ơn năm năm làm “góa phụ” đã khiến cô có khuôn mặt
V-line đáng mong ước mà không cần phẫu thuật…
Cuộc sống tẻ nhạt vẫn cứ trôi qua, người chồng được coi là “vạn người
mong ước” của cô dường như xuất hiện trước mặt cô còn ít hơn cả trước
mặt thư ký riêng. Kỳ của năm, sáu năm trước giờ không còn, không những
cử chỉ thân tình, không những cái nhìn trìu mến, Kỳ - trong vai người
chồng thật khác xa. Đi dự tiệc với mẹ chồng, mấy thím cứ hỏi em bé, cô
chỉ biết cười chừ mà nghĩ thầm: ngay cả cầm tay cũng chưa bao giờ, huống chi “em bé”… Chỉ có một điểm là cô Duyên rất rất cưng chiều cô, cô ấy
đối với cô như đối với con đẻ, ngay cả chuyện bí mật thương trường của
viện trưởng cô cũng được tham gia. Nhiều lúc cô cũng hỏi cô ấy: “Sao mẹ
đối với con quá tốt như vậy?” thì cô ấy chỉ đáp: “Mẹ mong có con gái như con, nên có được con mẹ rất hạnh phúc”. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đó là niềm an ủi lớn nhất với cô trong ngôi nhà rộng lớn này.
Về Hương và Đăng, Đăng đã đi làm tại công ty gia đình còn Hương cũng
đang thực tập tại công ty quốc tế. Nói đến chuyện tình của họ thì
thật…hài hước nhưng cũng thật lãng mạn, có lẽ phải dành hẳn vài chương
để kể mới hết được thâm tình. Hương ngày ở trường thì không đến chỗ cô,
nhưng khi đi thực tập rồi thì thường xuyên đến. Hôm nào nó cũng ba la bô lô đủ thứ, chuyện công ty sếp hắc rồi đến chuyện cãi nhau với Đăng, nó
dỗi chẳng thèm mở máy, làm anh trai hàn xẻng đang đi làm cũng phải bỏ dở để đi tìm. Lúc mới nghe thật buồn cười, cô cười đến ra nước mắt, nhưng
rồi nghĩ đến bản thân lại thấy phiền lòng. Nhiều lúc Hương nó hỏi:
“Lam Anh, có thật Kỳ sẽ cho mày hạnh phúc không? Tao không tin anh ta chút nào?”
“Anh ấy bận, đang trong thời gian thể hiện để được ứng cử vào ban giám đốc, tao không có tư cách làm phiền”
“Tư cách cái đấm” – Hương cau mày – “Vậy mày có tư cách xua đuổi Huân chắc”
Huân…cái tên này, mỗi lần vang lên lại một lần đau đớn. Nhớ năm năm
trước, sau hôm gặp nhau ở quán cà phê, cô mới biết anh đã lên đường đi
Mỹ học tập. Lúc đó cô thật sự muốn chết quách đi cho rồi, sao cô lại có
thể nói như vậy với người đi xa chứ. Cô đã tổn thương anh, giờ lại tổn
thương gấp bội chỉ vì cái tính trẻ con ngốc nghếch…
“Anh ấy năm nay cũng 26 rồi nhỉ?” – Lam Anh nói vô định
“Vâng vâng, chắc giờ vợ con đuề huề rồi ấy. Tài giỏi như Huân khối cô
bám” – Hương chu mỏ nói – “Thôi muộn rồi, tao về đây. Hành hạ tên kia
thế đủ rồi. Mày sớm lo liệu chuyện bản thân, chứ cứ làm “góa phụ” mãi,
không thấy chán sao?”
Chiều tối mùa xuân mang hơi lạnh nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến Lam Anh
phải quấn thật chặt chiếc khăn quàng. Nhìn ra phía cửa sổ rộng lớn mà tự hỏi, có thật anh