Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

đâu?”

“Chị ấy không có ở đây ạ!” – cô lễ phép nói

“Trời ơi, đi đâu không biết, giám đốc về rồi”

Nhún vai một cái, cô lại từ tốn quay về công việc của mình, việc giám đốc chắc chắn không phải vấn đề cô có thể lo liệu.

Hăng say đọc tài liệu đến lúc ngửng lên đã là bảy giờ tối, cũng là lúc
cái bụng réo liên hồi. Thở dài ngao ngán, cô đẻ năm Tuất chắc không phải là tuất quý tộc mà là tuất bị ghẻ lạnh, nên giờ khốn khổ không kể đâu
cho hết. Xếp gọn tài liệu, cho vào túi sách để đem về nhà đọc, cô mới
chợt nhận ra các phòng khác đã tan từ sớm, chắc giờ chỉ còn mình cô.

Hướng đến thang máy nhấn tầng một, vì quá mệt mỏi nên cô một đường đi
thẳng ra phía cửa. Nhưng chợt tiếng gọi lớn ở phía bên phải làm cô theo
quán tính ngẩng lên…

“Giám đốc, giám đốc quên chìa khóa”

Lưng vị giám đốc kia thật đẹp – đó là suy nghĩ của cô khi nhìn
dáng người cao cao, chắc phải hơn mét tám. Một tay đút túi quần, còn một tay nắm chìa khóa gì đó, ông ta rất có khí chất, dù chỉ là nhìn sau
lưng cũng đủ biết là người cương trực và làm việc nguyên tắc.

“Dáng trẻ thật” – cô không ngờ giờ còn có giám đốc trung niên mà dáng
lại trẻ như vậy. Cũng khá khen cho tổng giám đốc có mắt nhìn người.

Bước ra ngoài thì trời có mưa phùn, cô lại không đem theo ô. Không biết
có phải ông trời rất ghét cô không, sao toàn đem đến xui xẻo cho cô vậy? Nhưng cái sự xui nó không dừng lại ở đó, ở xa xa có một vị tiểu thư đài các bước xuống xe, trong bộ đầm lộng lẫy, cô ấy chĩa thẳng về phía cô
đang đứng mà soi xét.

Lam Anh hiểu tại sao cô ta lại làm vậy, vì…đó là Nam Mi, vị tiểu thư với đầy bàn thức ăn mà chỉ nếm qua như vua chúa trong quá khứ, vị tiểu thư
lịch sử của Emerald. Nhưng sao cô ta lại ở đây?

“Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây!” – Nam Mi đã tiến sát cô từ bao giờ

“Cậu…”

“Tôi tưởng cậu làm vợ của con trai viện trưởng thì phải ăn sung mặc sướng lắm chứ? Sao lại đi làm nhân viên thế này?”

“Không cần cậu quản” – nghe là biết muốn chọc ngoáy bóc mẽ, cô thật không muốn đối đáp thêm – “Tôi đi trước”

“Khoan” – nhanh như cắt, Nam Mi nắm chắc lấy khuỷu tay cô – “Cậu hẳn rất muốn gặp một người đúng không?”

Vừa dứt lời, cô ta liền như chim sẻ tươi cười đi về phía sau, cố dẫn dụ sự chú ý của cô về hướng đó.

Khuôn mặt này đã lâu rồi mới gặp…từng đường nét vẫn vậy nhưng có lẽ do
vất vả bận rộn nên có chút trai sạn, thêm chút điềm tĩnh cương trực, giờ ở anh không còn là mùi vị công tử như khi học đại học mà là mùi vị đàn
ông lồ lộ khó cưỡng. Nhìn kỹ ra, cô không khỏi bất ngờ khi, vị giám đốc
trung niên cô vừa gặp...chính là anh! Sau năm năm không gặp, giờ anh đã
là giám đốc của chi nhánh tập đoàn lớn, anh thật sự rất tài giỏi! Đôi
mắt rơi vào lồng ngực rộng lớn, vòng tay của anh vẫn lớn như vậy, có lẽ
bên trong đó rất ấm, nhưng giờ bên anh đã có người con gái khác, không
những thế hai người còn đeo nhẫn cùng nhau. Cô biết Nam Mi cố tình khoe
ra cặp nhẫn vàng trắng đó, cô biết cô ta muốn nói cho cô biết Huân giờ
là của Nam Mi rồi…

Đôi mắt đẹp khẽ mở rộng khi nhìn thấy cô, anh tập trung vào cô đến nỗi
để mặc kệ cho Nam Mi tựa vào ngực mình. Cô ấy đã lớn lên rất nhiều, cơ
thể cũng toát ra hình dáng của người phụ nữ trưởng thành. Anh không nghĩ có thể gặp lại cô, anh cũng không cho phép mình biết thông tin gì về
cô, nhưng hẳn là tên bạn thân chết tiệt tên Đăng đó luôn “báo cáo” chi
tiết tình hình của cô cho anh, thế nên anh mới biết cô sống không hạnh
phúc.

“Đã lâu không gặp” – anh mở lời trước

“Đã lâu không gặp” – cô đáp lại trong ngượng ngùng.

“Huân, chúng ta còn buổi gặp mặt với cha, anh không quên đấy chứ? Em bảo chú lái xe về rồi nên anh đưa em đi nha” - Nam Mi chen ngang phá vỡ sự
cái nhìn trao đổi giữa anh và cô.

Sực tỉnh!

Phải, giờ anh đã có người vợ quyền lực ở bên cạnh, cô nên dừng mơ tưởng
và đánh giá vẻ bề ngoài của anh đi là vừa. Cúi người thành khẩn, cô nói
lễ độ như nhân viên trước mặt sếp:

“Xin phép giám đốc”

Nói rồi quay người bước đi.

Mặc kệ mưa phùn làm ướt tóc. Mặc kệ người mệt mỏi rã rời. Nước mắt không kiềm chế được lại tuôn rơi. Có thể cho cô tủi thân một chút được không? Một chút thôi…

Nhìn mình
trong gương, Lam Anh hạ quyết tâm không quan tâm đến con người ngồi trên cô mười tầng kia nữa. Ừ thì cô biết rằng giám đốc của cô tên Trần Huân, tuổi hai sáu, bên người dắt bằng này bằng nọ đủ để nhấn chìm trình độ
của cơ số quan chức khác, anh ta đẹp trai được nhiều người quan tâm. Thế thôi!

“Thế thôi!” – Lam Anh thở dài nhắc lại lời nội tâm vừa thốt ra

Nếu mọi chuyện đơn giản như những gì vừa suy nghĩ, quả thật cô sẽ là một nhân viên xuất sắc. Thôi đi, Lam Anh phủi nhẹ, dù gì cũng cách nhau rất xa, anh ấy còn có vợ rồi, cô cũng là người có chồng, không nên tơ tưởng làm gì, không lại để tiếng xấu.

Chỉnh lại túi xách cùng bộ đồng phục mới, Lam Anh vui vẻ sải bước đến
công ty. Bầu trời


Snack's 1967