XtGem Forum catalog
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

điều
khoản công ty có nói, nếu mang những thứ này vào sẽ bị phạt lương từ một đến hai tháng tùy theo nặng nhẹ, có phải chị cố tình muốn tôi bị đuổi
việc, phải không?”

Máu điên chuyền lên não, cô cũng không nể nang đồ ăn trên tay liền thẳng tay vất lên bàn trước mặt đám nanh xanh mỏ đỏ vẫn ngồi đó. Cô ả miệng
lớn tuy khá bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Lam Anh, tuy nhiên vì giữ sĩ diện cho mình nên định nhảy lên cho cô một trận thì trưởng phòng đi
vào:

“Lam Anh nói không sai. Tôi vừa mới biết các em trong lúc tôi không có
mặt dám bắt nạt người mới như vậy. May là thời gian không dài, nếu không đến cả cái công việc nhỏ bé này của tôi chắc cũng không giữ được” –
trưởng phòng Thư lên tiếng quở trách nhưng vẫn rất giữ chừng mực –
“…Thúy, vào phòng nói chuyện với tôi” – chị ấy hướng đến cô nương dũa
móng mà nói.

Ở ngoài lúc đó đang có một người đứng dựa vào một mặt cửa, tay khoanh
trước ngực, nghiêng đầu xem mọi chuyện diễn ra. Có vẻ mọi thứ đã được
giải quyết ổn thỏa, có điều làm anh chú ý, đó là: cô ấy đã thật sự lớn
lên rất nhiều! Khẽ nở nụ cười gió, nhớ ngày học trong học viện Emerald,
đến ngay cả lên tiếng bảo vệ bản thân định nghĩa là gì cô ấy cũng không
biết, nên hết lượt này đến lượt khác bị bắt nạt không thương tiếc. Giờ
thì…

“Chiều nay lịch như thế nào?” – anh lơ đãng hỏi thư ký

“Chiều nay giám đốc có lịch xuống nhà máy, sau đó là gặp mặt chủ tịch ở hội sở”

Chủ tịch!

Khẽ thở dài, anh gật đầu rồi lưu luyến rời khỏi cửa phòng chăm sóc khách hàng.

“Cũng được nửa năm rồi, công việc của con vẫn tốt chứ?” – bàn lớn
xa xỉ đầy dãy những món ăn đắt tiền. Ông Nam một bên và anh một bên, anh đã sớm đánh hơi được cuộc nói chuyện này không hề đơn giản chỉ là gặp
mặt hỏi han bình thường.

“Cám ơn chủ tịch đã quan tâm, con còn phải học hỏi nhiều”

“Con khỏi khách sáo, ta đã nghe qua mọi người ở Pinko 1 rất đề cao con. Như vậy là tốt!”

Nhếch khẽ khóe môi, Huân nâng ly rượu màu đỏ nâu lên nhấp nhẹ, anh là
đang chờ đợi ý đồ thật sự của chủ tịch. Anh muốn ông ấy tự nói, dù đến
chín phần anh đã đoán ra.

“Huân, con giờ bao nhiêu tuổi?”

“Hai sáu, đến tháng sáu năm nay là bước sang hai bảy, thưa chủ tịch”

“Ta hai bảy tuổi đã lấy bà nhà. Con cũng nên sớm nghĩ đến chuyện đó” –
ông Nam ngưng một nhịp rồi nói – “…Nam Mi năm nay cũng gần bước sang
tuổi hai năm, nó là đứa con duy nhất của ta, hơn nữa trong giới làm ăn
nó cũng không phải dạng tầm phào. Đây này là thời điểm tốt nhất cho hai
đứa, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối”

Anh phải cố nghe lắm mới bắt được một cụm câu để anh có thể dùng để bảo
vệ bản thân mình. Huân của thời hiện tại không chỉ biết nghe đến tin với Nam Mi là nhảy dựng lên rồi buồn đời đi giải khuây, Huân của ngày hôm
nay đã đĩnh đạc và chín chắn hơn rất nhiều. Cũng có thể do chuyện với
Nam Mi đã như cơm bữa, nên đối với da mặt anh tất dày thêm vài tấc.

“Con đều tiếp thu những điều chủ tịch dạy, nhưng để nói môn đăng hộ đối thì không phải”

“Huân, dù gì cho đến thời điểm này, cấp bậc của con là hàng thượng lưu”

“Con sẽ chuyên tâm làm việc để đền đáp những gì chủ tịch đã ban cho con, nhưng về chuyện kết hôn, con hiện tại không thể với Nam Mi”

“Tại sao? Chẳng phải hai đứa đã đeo nhẫn đính hôn rồi sao?” – ông Nam có chút phật ý trước thái độ cứng rắn cùng vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc
của anh.

“Mạng sống của con là do chủ tịch cứu, nhưng con mong chủ tịch không lấy điều đó để tự ý vẽ cuộc đời của con”

“Huân…”

“Chủ tịch, chủ tịch là do yêu mẹ Lan hay chỉ lấy bà vì bố bà ép buộc?”

Câu hỏi mạnh bạo không nể nang của Huân làm ông Nam phút chốc không thể
phản kháng. Thời quá khứ, gia đình vợ ông thuộc hàng quý tộc ở Hồ Chí
Minh, còn cha ông chỉ là lái xe cho nhà bà. Tư tưởng môn đăng hộ đối
thời nay đã giảm bớt, tuy nhiên thời của ông, tư tưởng đó là cốt lõi của cuộc hôn nhân giai cấp thượng lưu. Ông và bà Lan yêu nhau nhưng vì gia
đình ngăn cản nên không thể dễ dàng qua lại. Nhưng bà Lan cuối cùng đã
bỏ gia đình theo ông lên Hà Nội, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay
trắng.

Hoài niệm về quá khứ, ông hiểu bản thân không thể bắt ép Huân phải cưới
con gái ông, vì đôi mắt tinh tường của ông đã sớm nhận ra, hai bọn họ
chỉ giả đò cười nói trước mặt ông. Ông sinh ra Nam Mi ông biết, tính khi con gái ông rất khó ưa, lại đẻ ra trong trứng vàng nên ánh mắt nhìn đời của Nam Mi có phần không tốt. Nhưng, ông cũng không thể phủ nhận rằng,
ngoài Huân ra, không một cậu trai nào vừa mắt ông. Có lẽ Huân ở bên ông
lâu nên tính cách khá giống ông, hơn thế, Huân có một loại khí chất
khiến ông rất rất vừa lòng…nên, dù có làm tổn thương anh thì ông vẫn sẽ
làm.

“Huân, ta đồng ý không ép con phải kết hôn với Nam Mi bây giờ. Tuy nhiên hai đứa đã đính hôn, chuyện đám cưới sớm muộn cũng phải xảy xa. Ta
không thúc giục con, nhưng ta chỉ đồng ý đợi đến khi nào con ổn định ở
Pinko 1, Nam Mi – con phải chịu trách nhiệm….”