Disneyland 1972 Love the old s
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

>
“Lam Anh, tôi không biết em ngốc hay giả vờ ngốc. Em nghĩ cả thế giới
này nghĩ em hạnh phúc nhờ vào vẻ mặt vui vẻ của em hay sao?”

“Anh…”

Anh tiến đến gần sát cô đến nỗi hơi thở có thể lấy ra làm thước đo cho
khoảng cách của hai người. Hơi thở ấm nóng của anh và cô cọ xát vào nhau làm nhiệt độ xung quanh nóng lên không lý do:

“Em nghĩ một đôi vợ chồng lấy nhau năm năm mà không có gì thì gọi là
hạnh phúc sao? Hay em nghĩ họ sẽ cho rằng em hoặc anh ta bị bệnh đang
trong thời gian chữa trị?”

Từ khi trở về cách nói chuyện của anh luôn là dồn cô đến mức bế tắc,
khốn thay, nó quá đúng! Ai có thể tin rằng đám cưới hoàn mỹ mà sau năm
năm không có kết quả. Có vẻ Kỳ không ngại lời đàm tiếu, nhưng cô thì rất ngại! Cứ mội dịp lễ Tết hay tiệc tùng là mọi người lại bâu xâu vào hỏi
cô có em bé chưa. Nhiều khi buồn cười đến nỗi, do ngồi nhiều bụng to ra, các dì liền một mực cho là cô có em bé mà giấu họ. Tuy nhiên, có một
điểm kì lạ: cô Duyên cũng không lấy gì quan tâm, càng không kiểu thúc ép hay hỏi han gì hai vợ chồng cô về việc cháu chắt. Nhiều lúc rất khó
hiểu nhưng là vấn đề nhạy cảm nên cô không dám mở miệng.

“Sao nào? Em không nói được gì đúng không?”

Cô đau lòng đưa mắt lên nhìn đôi đồng tử sáng lạng đen láy của anh, đau xót nhìn khuôn mặt mà đã có lúc cô nhớ đến thắt cả tim.

“Em phải nói gì? Em phải nói gì cho anh nghe? Đúng, em không hạnh phúc
chút nào hết. Cưới nhau năm năm mà chỉ mình em ngủ một giường, cưới nhau năm năm mà em sống không hạnh phúc bằng góa phụ. Như vậy được chưa? Anh đã hài lòng chưa? Anh cứ quản việc của anh và Nam Mi đi, chẳng phải sớm muộn hai người cũng phải đám cưới còn gì? Chuyện của em, không cần anh
lo”

Những câu đầu còn nghe được giọng nói kiên định của cô, càng về sau càng lạc đi và đến cuối cùng là vỡ òa trong nước mắt. Lam Anh quay người
bước đi, cô muốn vất bỏ mọi đau khổ tủi nhục đang phải chịu đứng và hoàn toàn không muốn có bất cứ ai đến dày vò nữa.

Tuy nhiên…

Thật nhanh…chỉ một cái kéo không dùng nhiều lực…cơ thể vốn mệt mỏi của
cô đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh. Anh ôm cô như thể thỏa mãn
cho một thời gian quá dài phải chịu đựng, vòng tay cứng rắn siết cô như
muốn nhập toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô vào anh, nhốt cô thật chặt không
để cô chạy đi đâu hết. Vốn dĩ anh nghĩ mình có thể kìm nén, nhưng ông
trời định sẵn anh phải gặp cô nên dù cho đã cố gắng lạnh lùng với cô thì trong lòng vẫn không thể hết quan tâm.

“Ngạt…quá”

“Từ nay, bất cứ việc gì em đều phải báo cáo cho tôi. Nếu không, một năm làm không lương là chắc chắn. Rõ chưa?”

“Lam, mẹ sao rồi?” – cuối cùng thì người chồng hợp pháp của cô
cũng đến. Kỳ chạy nhanh đến bên Lam Anh đang ngồi cạnh giường bệnh.

Đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn dáng vẻ của người chồng năm năm, đầu cô lại vang lên lời mẹ nói. Li hôn đi, li hôn đi. Cả đêm qua, tiếng nói đó cứ dày vò cô suốt. Cô tuy không yêu Kỳ, nhưng cô
không phải cứng đầu đến nỗi lửa quá gần rơm mà không bén; hay cô không
ngộ phim đến nỗi ở gần một người “tuyệt vời” năm năm mà lòng chỉ hướng
đến kẻ ở nơi nào đó. Cô…đã mở lòng, nhưng Kỳ lại khép chặt, chặt đến nỗi đến một ngón tay của cô cũng không thể chạm vào anh ấy.

Lam Anh nhẹ cười, cô nói trong mệt mỏi:

“Mẹ không sao? Anh rảnh không? Nói chuyện với em một chút”

Kỳ khẽ nhíu mày trước thái độ lạ kỳ của Lam Anh, nhưng anh đã dẫn xác
đến đây, không thể không nghe cô ấy nói chút chuyện. Gật đầu thay lời
đồng ý, anh cùng cô đi ra khuôn viên trước bệnh viện.

“Em sẽ không vòng vo. Kỳ, anh còn muốn em làm vợ anh nữa không?” – cô
không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Kỳ, cô muốn nhận được một câu trả lời chân thực.

Kỳ khẽ sững người trước câu hỏi đó, nó làm anh ngạc nhiên đến nỗi trong
giây phút không thể đối diện với cô. Kỳ phải quay mặt đưa mắt ra hướng
khác mà trả lời – “Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là có”

“Anh phát hiện em mắc bệnh truyền nhiễm sao?”

“Ý em là gì?” – Kỳ nhíu mày khó hiểu

“Vậy sao luôn để em một mình trong suốt năm năm qua. Anh đã nói anh sẽ
cho em hạnh phúc cơ mà? Hạnh phúc đâu, sao em không thấy?” – Lam Anh
trút hết những khó hiểu trong lòng cô ra ngoài – “Hay em chỉ đúng là vật đổi trác cho sự giúp đỡ của viện trưởng?”

“Em nghĩ quá nhiều rồi! Xin lỗi, anh phải việc, nếu mẹ tỉnh thì gọi báo anh biết”

Không nhiều lời, Kỳ nhanh chóng rời vị trí và đi mất. Chỉ còn lại cô giờ đây với lồng ngực phập phồng vì uất ức. Thà anh ấy nói: Anh không thích cùng em! như vậy còn đỡ khó hiểu và uất ức hơn như thế này. Tình yêu, cuộc sống, cơ hội của cô chìm nghỉm sau đám cưới vàng đó; cô hiểu là không còn gì
có thể vớt vát được nữa!

“Jason, sao vậy?”

“Cô ấy có vẻ bắt đầu muốn kiếm chuyện” – nới lỏng ca-vat, Kỳ tức giận ném sang một bên.

“Cũng khó trách” – Henry xoay xoay cốc ruợu vang trên tay, mặt không bày ra chút nào quan tâm – “…năm năm không lấy một lần thân mật,