
Lái xe về nhà mà trong đầu anh vẫn ong ong tiếng nói chắc như đinh đóng cột của chủ tịch : Ta cho con được tất cả thì ta cũng có thể lấy đi của con tất cả.
Khẽ thở dài, không phải anh không nghĩ đến chuyện đó, anh cũng không ham gì hư vinh. Anh thừa sống thiếu chết học tập để có thể nắm trong tay
quyền lực vì còn một chuyện, nếu không có quyền lực thì không thể làm
được gì…
Gác chân lên bàn làm việc, ngã toàn thân vào chiếc ghế xoay với phần nệm êm hoàn hảo, hai tay đan chéo vào nhau để trên bụng, Huân mường tượng
lại cuộc gặp mặt cách đây không lâu với Đăng và cậu bạn Huy vừa bên Pháp về. Hôm đó chỉ là buổi nhậu nhẹt bình thường, anh không nhớ rõ chủ đề
là gì nhưng đột nhiên Đăng lại khơi ra chuyện làm anh hao tâm tổn trí
năm năm trước.
“Huân, cái vụ mày nói năm năm trước, giờ đào bới kĩ ra tao mới thấy mày có lý”
“Vụ gì?” – anh uống cạn ly rượu trắng.
“Của em Lam Anh và tay Kỳ đó, chẳng phải năm năm trước mày nói với tao,
mày cảm giác đám cưới đó không đơn thuần là giúp đỡ còn gì?”
“Ừ…thì sao?”
“Mày biết không? Lần trước ông già tao nói, viện trưởng giờ đi đâu cũng
dẫn tay Kỳ đó đi theo. Chỉ đường vạch lối như thể định giao cơ ngơi vào
tay anh ta đến nơi rồi ấy”
“Có gì là lạ, Kỳ là con của viện trưởng mà” – Huy xen vào
“Tao cũng nghĩ vậy, nhưng…ông già tao nói cách họ nói chuyện với nhau
không mấy như cha con. Giả sử lúc làm việc không tính, nhưng sau giờ làm việc, họ cũng nói chuyện với nhau khách sáo đến đáng nghi. Hệt như
kiểu…” – Đăng hướng mắt đến Huân – “…mày với chủ tịch ấy”
“Ừm, như vậy thì có hơi quá…” – Huy gãi cằm
“Hơn nữa, em Lam Anh của mày sống không hạnh phúc. Tay Kỳ đó dường như
chả bao giờ để ý đến em ấy, bà già tao hỏi cô Duyên về đôi đó thì cô ấy
chỉ cười chừ suốt”
Huân nheo mày suy nghĩ, có lý do gì để họ phải đối đáp với nhau khách
sáo trong khi là bố con. Hơn nữa, từ ngày ở Mỹ đến nay anh luôn theo sát công ty của bố Lam Anh, họ vẫn kinh doanh tốt nhưng nghe nói vốn phụ
thuộc rất nhiều vào công ty nhà Kỳ giúp đỡ. Có gì đó thật sự rất khuất
tất ở đây…
Suy nghĩ đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay! Ngay đến cả trong mơ, anh vẫn mơ đến mình sẽ là người bảo vệ cô ấy đến cùng…
Không gặp thì thôi, nhưng khi đã gặp rồi thì cái loại nhớ nhung
mong ngóng nó cứ xoán lấy tâm trí. Cô nghe đám nhân viên bàn tán thì
tuần này anh rất bận đi xuống nhà máy xem tiến độ sản xuất sản phẩm mới, bởi sao đã mấy ngày rồi cô không thấy bóng dáng anh đâu, làm trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu. Cũng đã bước sang tuần thứ hai cô làm, công việc đã phần nào quen thuộc, cộng thêm đám nhân viên từ khi cô nổi sung lên hầu như không dám chảnh chọe với cô nữa, tuy rằng đa số bọn họ vẫn
không lấy làm vừa mắt với cô.
Ngồi một góc trong quán cà phê sau giờ ăn trưa, điện thoại Lam Anh đột nhiên reo lên.
“Lam Anh à, cô Thoa đây, cháu về nhanh đi, mẹ cháu vừa bị ngất phải đưa đi viện rồi”
“Sao cơ ạ? Vâng cháu đi ngay đây”
Vội vã chạy về phòng xin phép trưởng phòng và nói lí do, cô ba chân bốn
cẳng bắt taxi đến bệnh viện mẹ đang nằm. Sao đang yên đang lành lại xảy
ra chuyện như thế này, trong lòng cô nóng như lửa đốt chỉ mong sao đến
nhanh nhất có thể.
“Bin, làm sao thế?”
“Em không biết, mẹ đang nấu cơm thì ngất lịm, em chỉ biết đưa mẹ thẳng vào đây” – khuôn mặt thằng Bin lộ ra vẻ lo lắng.
“Em làm tốt lắm, giờ mẹ đâu?”
“Đang nằm nghỉ kia rồi, bác sĩ nói mẹ nhiều đêm không ngủ, ăn uống không tốt nên mới như vậy”
“Nhiều đêm không ngủ? Trong nhà xảy ra chuyện gì?” – cô nhíu chặt mày
“Em không biết, mọi thứ vẫn ổn định, tự nhiên lại như thế này”
Lam Anh không thể chờ đợi thêm thì liền đi đến bên giường bệnh nơi mẹ cô đang nằm. Trong nhà không xảy ra chuyện gì, sao lại không ngủ đủ để đến nỗi ngất xỉu thế này. Nắm lấy bàn tay gầy của mẹ, trong lòng cô khẽ xót xa. Chợt, từ trong lòng bàn tay cô truyền đến phản ứng nhẹ từ mẹ, cô
liền nhanh chóng gọi:
“Mẹ ơi, con Lam đây. Mẹ có nghe thấy con gọi không?”
Bà Thu mệt mỏi nâng hàng mi nặng trĩu, bà nhìn không gian trắng muốt nơi bệnh viện, lại quay sang thấy người ngồi cạnh mình là Lam Anh, đột
nhiên tâm tính bà trở nên kích động mà nắm chắc tay cô nói lớn:
“Lam, li hôn đi. Li hôn đi Lam ơi, không thể, con không thể với Kỳ được” – mẹ gào khóc nắm lấy tay cô mà lay, miệng luôn nói li hôn đi, li hôn
đi.
Cô bị cơn kích động của mẹ dọa làm toàn thân cứng đờ, tại sao mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy? Tại sao lại bắt cô li hôn?
“Mẹ…mẹ sao vậy?”
Cô hốt hoảng ôm lấy bà Thu, miệng liên tục hỏi nhưng đáp án nhận lại chỉ là “Li hôn đi, li hôn đi”
“Bin, gọi bác sĩ mau”
Đến lúc bác sĩ vào được đến nơi thì do gào khóc, mẹ cô lại chìm vào
khoảng im lặng. Bác sĩ nói, mẹ cô cần chẩn đoán tâm thần, có lẽ trước đó bị kích động khá nặng bởi một chuyện gì đó nên ảnh hưởng đến tinh thần
trầm