Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

ại dùng sức xé rách chỗ tất quần bị phỏng. Các nhân viên nam đứng đó
chỉ biết lặng nhìn giám đốc hành xử cái tất quần tội nghiệp của nữ nhân
viên kia, còn mặt của cô thì giờ đã thành màu xôi gấc mà không sao ngăn
anh hành động được.

Xong xuôi phần sơ cứu, gấp gáp nhấn thang máy lên phòng làm việc ở tầng
mười bảy, Huân không thể nhận ra rằng bản thân anh quá khẩn trương như
thế.

“Không sao, chỉ là phỏng nhẹ, tôi có thể tự lo liệu. Xin giám đốc thả tôi ra”

“Trật tự, nói nhiều trừ năm tháng lương”

Ai dạy anh thay đổi như vậy? Ai dạy anh cách bịt miệng người khác như
vậy? Nhưng cũng không thể phủ định rằng, khuôn mặt anh lúc lo lắng rất
đáng yêu. Giờ ngắm kĩ mới nhận ra, mái tóc lệch lạc không theo hàng lối
hồi đại học giờ không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn, cắt cao. Trán
anh đẹp và rộng, sao giờ cô mới được thấy. Thời gian trong thang máy như lắng đọng, ôm lấy anh như thế này lại làm cô rùng mình nhớ đến cái ôm
và nụ hôn trong phòng truyền thống ngày đó. Trong lòng anh vẫn thật ấm
áp và an toàn, dù anh lạnh lùng và quá quắt nhưng bên cạnh anh, thật sự
làm cô cảm thấy vui vẻ, sự cô đơn lạnh lẽo đã tan biến từ lúc nào không
biết.

Bế ngang cô vào phòng làm việc, anh thư kí thấy anh như vậy cũng hiểu ý
hợp tác mở cửa. Anh đặt cô lên ghế sô pha bên cạnh, chạy nhanh đến tủ
thuốc cá nhân lấy ra hộp thuốc mỡ. Anh nhẹ nhàng lấy thuốc từ tuýp bôi
lên vết phỏng giờ vẫn còn sưng đỏ. Vừa bôi vừa thổi, anh ân cần đến mức
làm trái tim cô quặn lên một hồi.

“Cám ơn” - cô nhỏ giọng nói.

Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, anh mới thả cho cô chút không khí riêng tư.

“Chắc ba ngày nữa mới đỡ”

“Không sao, chỉ là phỏng nhẹ, tôi có thể tự mình chữa trị. Cám ơn giám đốc quan tâm”

Nghe những lời khách sáo của cô, anh không ngần ngại liền ngẩng lên nhìn cô xoáy sâu. Đôi mắt của anh đi đến đâu liền làm toàn thân cô run lên
đến đấy. Như thể biết mình đang bức cô, anh liền thu hồi lại rồi đứng
dậy nói:

“Không có gì, dù gì cũng một phần cũng là do tôi”

“Vậy…tôi xin phép”

Đang định đứng lên thì lại bị anh chặn lại...

“Đợi chút” – Huân quay ra anh thư kí trước sau đứng chờ lệnh – “…cậu mua lại cho tôi…” – anh xòe bàn tay ra đếm đếm nhưng rồi bỏ cuộc thì đành
quay lại hỏi cô – “…mấy cái thứ kia số lượng như thế nào?”

Cô nghe phì cười, không phải trước đó anh còn đòi trừ lương vì ăn vặt
sao, nhưng rồi cũng hiểu chắc anh không muốn cô bị hành hạ ở phòng làm
việc nên cũng hợp tác báo cáo:

“Năm trà sữa, ba lạnh hai nóng. Bốn quả xoài xanh, ba hộp nem rán”

“Họ là cái giống gì vậy?” – anh nhỏ giọng rủa – “…cậu mua như cô ấy bảo. À…” – anh đánh mắt nhìn tất quần của cô bị anh xé mất giờ lộ mảng da
thịt lớn trên đầu gối – “…một đôi tất quần đen nữa”

Sau một hồi định thần, cả cô và anh thư kí đang ghi chép đều đỏ mặt, còn nhân vật chính tên Huân họ Trần chỉ khẽ hắng giọng rồi quay trở lại bàn làm việc.

“Cô ngồi đây chờ cậu ta mang đồ về thì có thể rời đi”

“Tôi ra ngoài ch…”

Chữ “chờ” còn chưa thốt ra hết thì đã bị cái lườm của anh chặn lại, cô
liền phải ngoan ngoãn như thú cưng ngồi xuống ghế sa-lông. Nói thật,
ngồi đây sướng hơn vì ấm và êm, nhưng ai bảo anh giờ là cấp trên của cô. Nghĩ đến đây cô lại khẽ thở dài, đoán chắc rằng số phận cô sẽ không yên thân khi tin cô lên tận phòng sếp lớn ngồi thế này lọt ra ngoài.

“Làm việc có vất vả không?” – tuy anh vẫn chăm chăm vào văn bản trước mặt nhưng giọng điệu lại mang muôn phần quan tâm.

“Mới làm được ngày thứ hai…tôi vẫn đang học việc nên chưa được phát lương”

“Ừm”

“Nên…nếu giám đốc muốn trừ lương, đợi ba tháng sau được không?”

Đôi tay kí văn bản liền chững lại giữa chừng, vì ngược sáng nên Lam Anh
không thể thấy được nụ cười trên môi anh đã sớm nở. Trông anh lúc này,
thật sự hạnh phúc…

“Có mỗi cốc
trà sữa nhờ cô đi mua mà đi lâu vậy sao? Không cần nữa” – tiếng cô nhân
viên đang ngồi dũa móng oang oang cả phòng chăm sóc khách hàng. Có lẽ cô ta là đại ca ở đây nên chỉ một lời cô ta nói y như rằng cả toán răm rắp nghe theo.

Lam Anh đã bước đi khó khăn vì phỏng nhưng vẫn cố mang đồ về cho họ, giờ lại còn bị mắng, cô trong lòng lửa giận đã bùng cháy nhưng lại không
dám nói nửa lời. Cô thầm nghĩ, lúc nhìn cô ta nghe điện thoại khách hàng ngọt xớt vậy mà sau đó lại chanh chua đanh đá, như vậy thật giả dối.

“Xin lỗi, vì xảy ra chút chuyện nên tôi về muộn. Mong mọi người thông cảm”

“Không cần nữa, đã đi cửa sau lại còn thích tinh vi”

Đến đây thì cô không thể chịu được nữa, trong đôi mắt đen đã nhuốm vị tức giận, Lam Anh lên tiếng bênh vực bản thân:

“Tôi tự nghiệm thấy khi tôi bước chân vào đây chưa làm tổn hại gì đến
chị, chưa kể chị làm tổn hại đến thời gian học việc của tôi. Tôi biết
mình là nhân viên mới nên biết trên biết dưới, tuy nhiên cũng không phải ôsin để chị sai này sai nọ. Hơn thế nữa, nếu tôi không nhầm trong


XtGem Forum catalog