Pair of Vintage Old School Fru
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

đang rất hạnh phúc không?

Tiếng đẩy cửa phía sau làm cô khẽ giật mình, xoay người trở lại... là
Kỳ. Theo thói quen cô sẽ chạy ra, nhưng bước chân ngừng lại khi thấy còn một cặp nam nữ nữa cũng bước vào. Cô gái không xinh lắm, nhưng cách ăn
mặc thì tuyệt nhiên là con nhà giàu. Còn chàng trai phía sau, chỉ có thể dùng một từ diễn tả là: đẹp. Dáng người cân đối với bộ vest kẻ, mái tóc cắt cao, khuôn mặt phi phàm, đến ngay cả cách cởi giày cũng rất đáng
chú ý.

“Anh đã về” – cô nhẹ giọng

“Ừ” – đáp trả lạnh lùng như mọi khi rồi nhanh chóng quay ra đôi nam nữ - “…vào phòng làm việc nói chuyện”

Đôi nam nữ kia cũng chỉ nhìn cô lướt qua rồi theo gót Kỳ vào phòng riêng của anh ấy, đến ngay cả ngoảnh lại cũng không.

Lạnh lẽo và cô độc!

Cô biết than với ai?!

Đồng
hồ điểm mười giờ, nhưng bọn họ vẫn bên trong. Hôm nay cô đang định nói
với Kỳ cô sẽ đi xin việc làm, chứ cứ ở nhà thế này, thật sự cô sẽ lão
hóa sớm mất. Nghĩ rằng hai người kia sẽ qua đêm ở lại giống như những
người trước, nên cô có ý định làm phiền một chút.

Đi đến bên phòng làm việc, qua lớp cửa gỗ có cách âm nhưng cũng có thể
nghe được chút ít, lọt vào tai cô là giọng của người đàn ông:

“Jason, có vẻ toàn bộ ý đồ đã được thực hiện”

“Có lẽ vậy”

“Jason, anh cứ định như thế đến bao giờ?” – giọng người phụ nữ vang lên

“Cho đến khi chán thì thôi”

Câu chuyện không đầu không đuôi khiến cô dấy lên chút tò mò, nhưng trước nay cô không phải kẻ thích nghe lén nên dừng ở đó, cô liền nhẹ gõ cửa.
Sau vài giây chờ đợi, Kỳ bước ra khỏi thư phòng nhưng cũng nhanh chóng
đóng lại.

“Có việc gì vậy?”

“Em muốn đi xin việc làm, ở nhà nhiều thật sự chán quá” – Lam Anh hơi lo ngại

“Được, tùy em” – năm năm nay anh ấy trước những lời đề nghị của cô đều như vậy.

Khẽ đắng lòng!

Cô thật sự rất muốn khóc. Khi đám cưới, cô đã nghĩ sẽ được hạnh phúc bên Kỳ, ít nhất để cô có thể quên đi Huân. Nhưng, đến ngay cả ý nghĩ ích kỷ đó cũng không thể thực hiện. Nuốt ngược nước mắt, cô nói tiếp:

“Em nghĩ sẽ xin việc trong trung tâm thành phố, em lại ngại đi xe riêng, nên em có thể thuê nhà sống gần chỗ làm được không?”

Trước lời đề nghị đó khiến Kỳ hơi chút suy nghĩ, nhưng cũng nhanh thôi anh liền đáp lại:

“Có một căn chung cư ở trung tâm thành phố, em dùng nó để đỡ phải đi
kiếm. Anh sẽ bảo mẹ thường xuyên đến thăm em. Xin lỗi, anh bận. Bao giờ
có ý định dọn, bảo anh trước”

Đóng cửa.

Anh sẽ bảo mẹ thường xuyên đến thăm em, chứ không phải là anh sẽ
đến thăm em! Lúc đầu cô thật sự muốn hỏi tại sao anh thay đổi như vậy
khi làm chồng, nhưng rồi nghĩ đến ân tình, cái nợ quá lớn để đổi lấy gia đình ấm cúng, cô đã nhịn. Dần dà thành quen! Cô nhớ trước đó anh đã nói nếu anh làm gì có lỗi thì hãy tha thứ cho anh. Có phải là chuyện này
không?

Lặng lẽ tiến về phòng ngủ, có lẽ, cả đời của cô sẽ cô đơn và lạc lõng như vậy!

Cuối
cùng thì sau “n” cuộc phỏng vấn lên xuống, cô cũng được làm nhân viên
của tập đoàn Pinko – tập đoàn lớn nhất về sản xuất đồ nội thất, hàng gia dụng, vân vân…Chắc chắn cũng phải nhờ người mẹ chồng tuyệt vời của cô
tác động vì trình độ không học đại học như cô khó lòng khấm khá. Cô được phân vào chi nhánh Pinko 1- công ty con sản suất đồ chăn ga gối đệm
trực thuộc tập đoàn Pinko, và là chi nhánh phát triển nhất trong bảy chi nhánh con của tập đoàn trong năm nay.

“Bà Duyên đừng lo lắng, vì cô Lam Anh đây chưa có kĩ năng nên cần phải
học việc trong vòng ba tháng trước. Dù công việc là nghe trả lời khách
hàng nhưng chúng tôi rất đề cao uy tín”

“Mẹ, mẹ đừng lo” – Lam Anh nắm tay cô Duyên nói

“Vậy mẹ yên tâm rồi. Thằng Kỳ này…” – cô Duyên khẽ thở dài – “…chẳng quan tâm đến vợ gì cả. Mẹ sẽ bảo nó đến thăm con”

“Mẹ, không cần đâu. Anh ấy rất bận, con thật sự không muốn làm phiền”

“Con gái mẹ, sao con lại như vậy chứ” – cô ấy vuốt dọc mái tóc cô – “nhà con, mẹ đã chuẩn bị hết rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân biết chưa?”

“Con nhớ rồi, cám ơn mẹ”

Ngày đầu tiên đi làm, mọi thứ đều mới mẻ, nó mới đến nỗi khiến cô cảm
thấy choáng váng. Dù không nhiều nhưng hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới
vẫn còn tồn tại, đặc biệt là mấy cô nhân viên vì biết cô chạy cửa sau để vào nên không khỏi liếc xéo nhìn đểu. Lam Anh nhắm mắt, bịt tai coi như không biết, cô chỉ muốn chuyên tâm vào tập tài liệu về khách hàng trước mắt. Vậy mà đâu có yên ổn, hơi chút là:

“Lam Anh, pha cho tôi cốc cà phê”

“Lam Anh, lấy cho tôi cốc trà nóng”

“Lam Anh, Lam Anh….”

Đầu óc quay cuồng cho đến gần trưa mới được yên thân, coi như bữa trưa
hôm nay đi tong vì ngày mai trưởng phòng sẽ kiểm tra cô, nên đành nhịn
để ngồi đây học thuộc lòng. Đang cố gắng nhớ mấy vấn đề nổi cộm thì ở
đâu một người đàn ông trong bộ vest xám, hớt hơ hớt hải chạy vào phòng
của cô, giọng điệu cũng lạc đi do chạy gấp:

“Trưởng phòng Thư