Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

h lại rất xấu xấu nhất trong những người em đã từng quen!!

Thạc Hy bất chợt thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi về phía trước. Cô nhăn nhó:

_Anh đừng thắng gấp như thế chứ… Đan chưa kịp càu nhàu hết câu thì chuông điện thoại của Thạc Hy vang lên.

_Gì vậy??

….

….

_Uh, biết rồi, sẽ tới liền!!

Chỉ nghe Thạc Hy nói vậy thôi thì mặt Đan ỉu xìu ngay. Vì Thạc Hy của cô
sắp sửa đi rồi. Thời gian ở bên Thạc Hy trôi qua nhanh thiệt nhưng lại
vô cùng ngắn ngủi. Đan khẽ khàng hỏi:

_Anh đi à??

Thạc Hy cất điện thoại vô túi rồi đẩy cửa xe bước xuống vừa đóng cửa xe lại anh vừa nói:

_Tự về đi!!

Rồi Thạc Hy bắt một chiếc taxi vừa trờ tới vội vàng leo lên thậm chí không
ngoái lại nhìn Đan lần nào. Đan ngồi trên xe mắt vẫn dõi theo bóng hình
đang dần khuất. Chợt sao thấy lòng buồn vô hạn…Đan nhấn ga cho xe chạy.
Lúc này cô chằng muốn về nhà tí nào. Thế là Đan chạy thẳng tới nhà hàng
Japanese.

Đan bước đến chiếc bàn gần cửa ra vào rồi ngồi xuống bắt đầu chọn menu.

_Tâm trạng không tốt thì phải ăn nhiều!! thế là Đan chọn khá nhiều món để
khuây khỏa cái cảm giác khó chịu và buồn bực đang trào dâng trong lòng.

Tại nhà Hoàng Thạc Khang….

Thạc Hy vội leo xuống taxi và bước
nhanh vô nhà. Ông quản gia tất tưởi chạy theo sau. Thạc Hy đi nhanh lên
lầu về phía phòng Thạc Khang. Đẩy bật cửa phòng Thạc Hy hỏi:

_Đã tìm được chưa??

Thiên Mỹ đang loay hoay lục lội đống giấy tờ trên bàn ngẩng mặt lên nhìn Thạc Hy:

_Vẫn chưa thấy, Tối qua em thấy Thạc Khang cất bản hợp đồng mua bán của ngày hôm nay vào tủ mà!!

Thạc Hy bước nhanh về phía tủ sách mở toang ra. Thì thấy trống không. Thiên Mỹ vôi nói:

_Em lấy ra hết ở đây rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy!!

Thạc Hy bước đến gần Thiên Mỹ lật xấp giấy tờ ra kím những vẫn không tìm thấy thứ cần tìm.

RẦM!!

Bất chợt Thạc Hy đập tay xuống bàn khiến Thiên Mỹ đang loay hoay tìm giật
bắn mình. Thạc Hy ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt chuyển sang màu đen
sẫm:

_Nhất định phải tìm cho ra chứng cứ phạm pháp!!

_Ông ấy đang ở đâu??

Thiên Mỹ vội lục lội trong bộ nhớ xem Thạc Khang có nói sẽ gặp đối tác ở đâu.

_Ở Japanese Restaurant!!

Thạc Hy điềm đạm nói:

_Trả mọi thứ về như cũ rồi đi!!

Thiên Mỹ vội ôm đống giấy tờ xếp lại vào kệ rồi đóng tủ lại. Cô mau chóng chạy theo Thạc Hy.

Chiếc BMW màu đen dừng lại trước nhà hàng Japanese. Thạc Hy bước xuống xe
Thạc Hy đưa mắt nhìn xung quanh và thấy chiếc limo màu đen đang đậu
trong bãi xe. Khóe miệng anh nhếch lên đôi chút. Thiên Mỹ cũng vội vàng
bước xuống xe và khoác tay vào tay Thạc Hy:

_Đi thôi anh!!

Cô gái mặc trang phục truyền thống đang đứng trước cửa mỉm cười gật đầu
chào rồi đẩy cửa cho Thạc Hy và Thiên Mỹ bước vào. Thạc Hy đưa mắt nhìn
xung quanh. Thạc Khang đang ngồi cùng đối tác ở chiếc bàn ngay giữa. Có
vẽ như mọi thứ đang tiến triển thuận lợi vì Thạc Hy thấy Thạc Khang đang nhếch miệng cười đắc ý trước con mồi béo bở.

Anh dẫn Thiên Mỹ
đi thẳng lên lầu và chọn một chiếc bàn có thể quan sát xuống bên dưới.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì nhiệm vụ của Thiên Mỹ là chọn món và làm
như là một vị khách thực sự còn Thạc Hy thì bận làm những việc anh cần
làm. Ánh mắt Thạc Hy vẫn không rời chiếc bàn Thạc Khang đang ngồi.

Khoảng 10 phút sau Thạc Khang lôi trong cặp ra một xấp giấy tờ và đưa cho đối
tác. Cả hai bắt đầu đặt bút và ký. Thạc Hy bất nhẫn:

_Nhất định phải có cho được bản hợp đồng đó!!

Thiên Mỹ cũng nhìn theo quan sát từng hành động của Thạc Khang cho tới lúc
Thạc Khang cùng đối tác đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Thạc Hy cũng đứng
dậy và bước nhanh xuống lầu. Thiên Mỹ vội đi theo sau.

_Thạc Hy!!

Nghe thấy giọng đứa con gái đang gọi tên mình sao quen thuộc đến lạ nên Thạc Hy dừng bước và quay lại nhìn. Thiên Mỹ vội khoác tay vào tay Thạc Hy
mỉm cười:

_Chào Đan!!!

Thạc Hy nhìn Đan rồi lạnh lùng quay đi và tất nhiên là Thiên Mỹ cũng đi theo. Đan đứng chết trân nhìn con người
lạnh lùng đó. Bỗng dưng thấy tim nhói đau đến không thở được. Đan đã
chới với trong giây phút đó. Một bàn tay to lớn đỡ lấy cô. Giọng trầm
ấm:

_Em không sao chứ??

Đan ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa đỡ mình rồi hất tay mình ra khỏi tay kẻ vừa đỡ. Lạnh lùng đáp:

_Không sao, cám ơn!!

Rồi Đan bước đi mặc cho anh chàng có khuôn mặt baby vừa đỡ mình đứng ngẩn người ra nhìn theo.

_Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!!

Đôi môi mỏng của kẻ sở hữu khuôn mặt baby giãn ra thành nụ cười

Sáng hôm sau….

Như mọi khi lớp học vẫn xôn xao ồn ào. Đám con gái vẫn bu quanh bàn Hải
Minh còn Thạc Hy thì gục mặt lên bàn ngủ. Đan bước vào lớp rồi bước
nhanh về phía bàn của mình. Thậm chí Đan còn không nhìn về phía Thạc Hy
dù Hải Minh thấy Đan vào vội mỉm cười: